Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

ết cũng bực khi cảm giác như bị Vương Tử cho một vố vậy , kéo rộng cái miệng cười nham hiểm khiến Vương Tử thay đổi né t mặt đề phòng , dù sao nếu một người thay đổi nét mặt đột ngột cũng đáng để coi chừng lắm chứ . Nhất là trong nghịch cảnh này , một người và một người .. chỉ có chúa mới biết họ đang gnhĩ gì . Cả hai như trẻ con vậy , họ cũng ngoài hai mươi chứ ít đâu . Chỉ mỗi người một câu xin lỗi cũng không ai chịu ai cả ,

- Hôm nay chúng ta không cần nhờ chiếc BMW của nh đâu , playboy .. Đi xe đạp .. ok?

Mặt Vương Tử nhăn nhó nhìn Tiểu Khiết . Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong dầu . Ban đàu anh ghĩ là mất mặt nhưng sau đó thì khác . Đơn lgiản là chỉ vì “ anh hùng xa lộ không biết đi xe đạp” . Ôi chúa ơi , sao người lại cho con làm một hoàng thái tử khu còn nhỏ đến thứ làm bằng kim loại này con không thể điều khiển nổi , Vương Tử không biết đi xe đạp , anh khẽ cười ái ngại

- Có thể không .. anh .. anh không biết đi xe đạp đâu ..!

Tiểu Khiết lúc này kìm không nổi nữa , cô bật cười thành tiếng trước thái độ trẻ con Vương Tử , đến xe dạp cũng không đi nổi ? Kì cục hết sứ , không thể nhịn cười . Vương Tử ban đầu cũng khó chịu nhưng cứ nhìn Tiểu Khiết cười anh thấy lạ lắm . Cucng lâu rồi mà …Sau vài phút “cười” Tiểu Khiết cố lấy lại hơi dắt chiếc xe đạp ra , ra hiệu cho Vương Tử ngồi ra phía sau , chân Vương Tử khá dầi nên ngồi hơi khó khăn , với lại …Tiểu Khiết vừa đi vừa lạng bên nọ , đánh bên kia khiến anh la hét không ngừng . Ngẫm tưởng gnười như Vương Tử sẽ thích những thứ nguy hiểm , ai ngờ …Tiểu Khiết vừa gồng lên dạp vừa quát lớn “ Anh có im miệng đi không hả ..?”. Kì thực Tiểu Khiết cũng không muốn thế này , có thể ngồi xe Vưo0ưng Tử mà tới trường cho nhanh , nhưng cô thích không khí ngày hôm này , nế u không ra ngoài mà tận hưởng nó thì thật đáng tiếc , hy vọng trong suốt mùa đông sẽ còn nhiều ngày đẹp như thế , mặc dù chuyện này là khó có thể xảy ra .

Trường đại học Đài Trung , tiếng xì xầm của nhóm con gái và cả con trai khiến mọi người càng tập trung ánh mắt về Tiểu Khiết hơn . Có gì đáng lạ đâu , ngồi sau xe cô vừa là hoàng thân quốc dân đảng , vừa là người mẫu , tay đua F1 của Đài Loan , không quá cường điệu nhưng mà giới sinh viên học sinh thì ai mà không biết . Người này ….Còn nữa , chưa kể lịch sử tình trường không biết tốn bao giấy mực của giới bao chí trong suốt một năm qua . Tiểu Khiết phanh gấp bực dọc khiến Vương Tử ngã ra khỏi xe xuống đất ,: “ Xuống đi , Tiểu Bối kia kìa , qua xin lỗi cô ấy đi ..”

Vương Tử lảo đảo , anh cố định hình lại cái gì đang la hét xung quanh mình , hôm nay thật chết tiệt , mới sáng ra bộ đồ trắng bốp thành ra thế này đây

Vương Tử tiến lại chỗ Tiểu Bối trong khi Tiểu Khiết dựng xe gần đó , cô cũng không mong chờ giây phút này .Ai đó làm mình muốn quên suốt một năm qua lại một lần nữa bước vào cuộc đời mình .Nhưng kia cũng là người bạn chia sẻ với cô suốt một năm qua . Còn nhớ tháng đầu tiên khi đến đây , Tiểu Khiết là một “vô sản” chính hiệu , cũng nhờ có Tiểu Bối giúp đóng tiền học …Sao nhỉ? chắc cũng tại tình yêu mù quáng thôi , …Vương Tử kéo tay Tiểu Bối ra một góc khuất

- Tôi xin lỗi ….( Vương Tử nó đĩnh đạc và không ngập ngừng như tưởng tượng của Tiểu Khiết ban đầu )….Tôi không thích cô dù chỉ là một chút nào cả ? đaasy là tất cả những gì tôi muốn nói , hơn nữa .. câu hỏi của cô hôm trước …Tôi trả lời , coi như cô không còn gì phải nuối tiếc ..Tôi đã từng yêu Tiểu Khiết , đúng đấy , tôi và cô ấy đã từng quen biết . Hơn nữa , trong suốt một năm qua , dù tôi luôn tự lừa dối mình không còn yêu cô ấy nhưng .. tôi sai rồi . Tôi vẫn yêu , bây giờ cũng thế và sau này cũng vậy thôi . Cô …Xin lỗi lợi dụng cô

Tiểu Bối đứng nhìn chăm chú vào đôi mắt vsà nét mặt cương nghị nhưng chín chắn của Vương Tử . Cô biết những lời anh nói là thật , thật hơn cả sự thật . Nhìn vào ánh mắt mê hoặc chết người ấy . Đúng là vậy . Cô tôn trọng quyết định này , tôn trọng con người Vương Tử và hơn cả là ngưỡng mộ Tiểu Khiết - người bạn không biết đến hai từ bỏ cuộc . Gío nhẹ thoảng qua đưa những lọn tóc khẽ đưa trong gió mát . Không lạnh lắm , hôm trời đẹp mà . Tiểu Bối nở một nụ cười và chỉ nói hai từ duy nhất “cám ơn “ . Cô ngoảnh mặt bước đi , cô cảm ơn câu trả lời thực lòng sấy . Cô thầm chúc cho người bạn của mình Tiểu Khiết sẽ sớm nhận ra tình cảm chân thầnh này , thứ tình cảm đẹp đến mức cô không bao giờ có cơ hội dành lấy .Khi yêu con người ta thường hay ích kỉ và cố chấp , nhưng đôi khi , dừng lại cũng là cách để kiềm chế bản thân thoát khỏi những ham muốn và nhục dục đáng chế nhão . Dù sao đi nữa , từ bỏ cũng là cách bảo toàn lúc này , hoặc vẫn được còn là bạn của Tiểu Khiết , ít ra còn có chỗ đứng trong lòng Vương Tử , hoặc không là gì cả .Và tự mình gậm nhấm nỗi đau khổ . Chắc tất cả chúng ta đã giữ trong mình câu trả lời , Tiểu Bối cũng vậy . Cô không khóc vì biết mình đã làm sai nhưng dã biết dừng lại đúng lúc .

Vương Tử đứng nhìn theo cái bóng , anh cũng cảm thấy có chút


The Soda Pop