
gì đó thực sự hối hận . Có những khi anh từng cảm thấy khinh thường con người này , nhưng hôm nay thì khác
…Đúng là có những lúc luôn tự cho mình là đúng , coi rẻ tình cảm của người khác
-Này , anh xin lỗi xong chưa thế , ( Tiểu Khiết vừa nói vừa tiến lại
nhanh hơn , khuôn mặt không ghiêm trọng như khi nãy , chỉ là đôi mắt to
và một câu hỏi ngỏ ?)
Vương Tử cười nhạt,anh cố tỏ ra ôn hoà nhất : Xong rồi , anh giữ đúng lời hứa đấy nhé
Tiểu Khiết không nhìn Vương Tử , chắc cũng tại bây giờ chẳng biết phải
nói thêm từ gì nữa cả . Tự nhiên thấy .. chẳng hiểu nữa , cứ thấy nóng
ran cả người , chỉ muốn nghĩ gì đó nói . Nhưng kì thực rất …Vương Tử
cũng vậy , hai người cứ như mới gặp nhau lần đầu tiên vậy . ..Chẳng lâu
trong không gian này . Ánh đèn flash bỗng liên tục nháy về phía hai
người . Chuyệng ì vậy chứ , sáng quá , ánh đèn chói lọi cứ thế , nó vẫn
liên tục ..Xung quanh chỉ là những tiếng hỗn loạn ..Phóng viên , sao lại là Tiểu Khiết chứ , không xác định rõ là ai nhưng chỉ nghr thấy thôi
- Cô aasy đấy , thì ra Vương Tử rời đường đua một tháng nay , chia tay
Judy là vì cô ấy , chụp đi nhanh lên … Cả Vương Tử nữa kìa ..nhanh lên …
Vương Tử bất thần xô đến , anh cởi áo khoác ngoài che ngang
mặt Tiểu Khiết rồi đưa cô đi thật nhanh , chạy mới đúng , đám người như
một bức thành vây lấy , cũng may mấy fan của Vương Tử ở trường lại giúp
không chắc bây giờ cả hai bị đè bẹp rồi . Không thì cũng phải inh đàu
trả lời mấy câu hỏi tựa như .. Sao cũng được , miễn là không phải trả
lời . Kìa , lại là … trời , hôm nay là ngày gì thế không biết , Vương Tử tự than thở với chính mình khi nhận ra ..Cả hai đang đứng yên vị trong
nhà vệ sinh nam theo “ quán tính của bàn chân”. Vương Tử ép sát người
Tiểu Khiết vào tường , mắt liên tục nhìn qua khe nhỏ xem còn có ai nữa
không . Còn Tiểu Khiết thì cứ nhìn anh chăm chú . Trong tư thế này ,
hoàn cảnh này thì thật như nghịch cảnh vậy . Khó thở quá , Vương Tử cảm
nhận thấy điều ấy từ Tiểu Khiết khi cô liên tục thở hắt vào . Vương Tử
giật mình khẽ đẩy Tiểu Khiết ra , khẽ đập nhẹ vàô lưng cô
- Không sao chứ , chắc tại tối qua lũ săn ảnh lại chụp được cái gì đó rồi . Thật là …
Tiểu Khiết tức giận nhìn Vương Tử , thực ra cô không muốn phải nhìn anh như thế nhưng mà …
- Anh còn hỏi tôi hả , làm gì .. làm cái đầu của anh ấy , ai làm tôi ra thế này nhỉ .. Cái gì mà làm anh chia tay cái gì .. Tôi không quan tâm . Anh đi mà gặp cô ta nói cho rõ đi …Cái gì chứ .
Vương Tử trừng mắt nhìn Tiểu Khiết rồi cười sằng sặc , thái độ trẻ con ấy , lại là nó , lại là thái độ khiến anh luôn phải chú ý tới , khiến anh thấy thoải mái , khiếnh anh phải nhớ , phải hận và phải yêu nhiều hơn
- Được , để anh đi nói rõ ràng .. Nhưng chắc sẽ không làm em thoải mái đâu . Anh sẽ nói với Judy “ Tôi yêu Tiểu Khiết “được chưa , hay em đan ghen à ,
mặt em đỏ lên kìa .
-
Tiểu Khiết cảm thấy như tim mình
ngừng đập vậy . Ba tiếng ấy , ba tiếng có phải cô thực sự mong chờ không . Sao lại thjế này , rõ ràng lúc đầu đã tự dặn mìng không được lung lay không được rung động mà . , không được , không được không được . Tiểu
Khiết gạt mạnh hai tay Vương Tử đang đặt lên vai mình . Cô đây mạnh
khiến cả đống giấy vệ sinh trên nóc rơi trúng đầu Vương Tử xô cửa ra
ngoài : “ Người ngốc , ăn hết giấy vệ sinh đi , đồ tưởng bở , đồ , đồ
..”
Tiểu Khiết không còn biết nói gì nữa , trong đầu trống rỗng , chắc chỉ còn ba chữ khi nãy Vương Tử nói . Ba chữ ấy có gì “thần
thánh “ vậy chứ . Tiểu Khiết bỏ mặc lại tất cả phía sau , tất cả những
gì . Vương Tử thì bực dọc dũ hết đống giấy trên đầu , thật kinh khủng ,
ngày hôm nay toàn chuyện không đâu . Môộ buổi sáng khó khăn với Tiểu
Khiết , cũng may giám thị cầm chân được phóng viên . Trong lịch sử đại
học Đài Trung chưa có bao giờ nhiều phóng viên đến thế . Cũng phải thôi , mấy siêu sao vẫn học ở Đài Bắc mà . Tiếng bàn tán trong lớp , cái lớp
hơn một trăm học viên này khiến Tiểu Khiết đau hết cả đầu . Vẫn là mấy
chuyện tầm phào ấy , sao cứ phải bàn tán chứ , cô không muốn nghe ,
không muốn hiểu , không muốn nhớ . Bỗng dưng cái cảm giác khó chịu lại
xâm chiếm trong lòng , cô cảm thấy khó chịu . Đơn giản khi nghe tụi bạn
trong lớp bàn tán chuyện Vương Tử thế này , Judy thế kia . Và .. cô
không xứng . Không xứng cái gì chứ , có mà cái ham “hám gái” ấy không
xứng thì có . Ai là người khiến cô phải chạy trốn , phải rời xa cuộc
sống vô lo vô nghĩ. Thẩm gia , cô muốn về nhà , lâu rồi không biết cha
mẹ thế nào , Huge ra sao , nhớ tất cả …Đại Nha , Tiểu Mạn , Apple …Cô
muốn trở về Đài Bắc , nhưng không phải lúc nào . Hai tay vò tung lên ,
ngày mai chắc không lên báo nọ thì cũng sẽ lên báo kia , không ai đó
ngứa tay sẽ tung lên mạng thôi , không sớm thì muộn .
Tiếng
chuông giờ học vừa kết thúc , Vương Tử nhận được điện thoại từ người
quản lý của mình . Trời xui đất khiến với cái ông “ bà la sát” này . Bực dọc trả lời cho qua chuyện , cái giọng khàn đzực vẫn át lại Vương Tử