The Soda Pop
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

n Lộ Minh đừng nói cho họ biết
sức khoẻ của cô bị ảnh hưởng sau khi hiến thận. Giờ mẹ bảo cô có con, cô cũng không thể nào dùng chuyện hiến thận để viện cớ được.

“Thế thì tốt! Mẹ và cha con đều không có kỳ vọng nào khác, chỉ mong tụi
con mau chóng khoẻ lại, mau chóng sinh cho cha mẹ đứa cháu kháu khỉnh.
Nhân lúc cha mẹ giờ vẫn khoẻ mạnh, còn sức giúp tụi con trông con!” Càng nói, nụ cười trên môi bà càng nở rộ. Lâm Nhược Kỳ cúi đầu xấu hổ, trong lòng cũng thầm hy vọng.

Trở về phòng, Cố Hạo Ninh đã tắm rửa xong, đang ngồi tựa vào đầu giường
đọc sách. Thấy Lâm Nhược Kỳ đi vào, bèn hỏi: “Mẹ tìm em có chuyện gì à?”

Lâm Nhược Kỳ tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh rồi mới khẽ khàng nói: “Ban nãy mẹ hỏi chúng ta định khi nào có con.”

“Có con?” Cố Hạo Ninh sững người. “Trước kia không phải em vẫn luôn ghét trẻ con sao? Hơn nữa, bây giờ em đã hiến thận, ắt cũng không thích hợp
mang thai.”

“Nếu bây giờ em muốn có con thì sao?” Đôi mắt Lâm Nhược Kỳ nhìn Hạo Ninh rực sáng. Anh bảo cô không muốn có con, vậy còn anh? Anh muốn có con
không?

“Ừm…” Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nhược Kỳ, Cố Hạo Ninh thoáng ngập
ngừng, anh chầm chậm đặt sách lên tủ ở đầu giường, ậm ờ đáp. “Bác sĩ Lộ
đã dặn anh, sức khoẻ của em bây giờ tốt nhất không nên mang thai.”

“Là tốt nhất không nên mang thai nhưng không có nghĩa không thể mang
thai. Mấu chốt là anh có muốn không? Có muốn đứa trẻ của riêng chúng ta
không?” Lâm Nhược Kỳ cố chấp hỏi, đôi mắt đầy mong đợi, trống ngực đập
thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đôi tay cô bất giác siết chặt, tha thiết nhìn Cố Hạo Ninh, chờ đợi câu
trả lời của anh. Từ lúc Hạo Ninh biết cô là người hiến thận, càng lúc
càng đối tốt với cô. Nhất là sau chuyến du lịch Maldives, anh càng ngày
càng quan tâm, săn sóc cô, nhưng hai người trước sau vẫn không thân mật
lắm, cô cứ ngỡ là do Cố Hạo Ninh vẫn còn khúc mắc với mình. Giờ xem ra,
chẳng lẽ chỉ là vì lo lắng sức khoẻ của cô thôi sao? Liệu hai người có
thể trải qua một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa?

Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi và hy vọng đó, Cố Hạo Ninh thực tình
không đành lòng. Anh cúi đầu, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng lên. “Anh
đương nhiên là muốn rồi.”

“Hạo Ninh…” Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Lâm Nhược Kỳ đã ướt đẫm, cô
không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại. “Anh bằng lòng có con ư?
Anh thật sự muốn chúng ta có con ư?” Thốt nhiên, Lâm Nhược Kỳ nhào vào
lòng Cố Hạo Ninh, mùi hương quen thuộc kia phút chốc bao bọc lấy cô,
khiến cổ họng cô nghẹn ngào.

Cuối cùng, cuối cùng cô đã có thể danh chính ngôn thuận làm vợ anh, có
thể sinh con cho anh rồi! Cô ôm ghì Cố Hạo Ninh, nước mắt như dòng nước
lũ cuồn cuộn tuôn trào, trong khoảnh khắc này, những khổ sở và đắng cay
như đã đè nén suốt một đời đều được giải phóng, chẳng còn oán giận, cũng không còn đớn đau, chỉ còn lại niềm vui sướng và thoả mãn vỡ oà. Cô gần như chết chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này.

Cố Hạo Ninh khẽ ôm lấy Lâm Nhược Kỳ, vỗ về cô. Hồi lâu sau, anh mới ôn
tồn nói: “Được rồi, đừng khóc nữa. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Chuyện con
cái, để sau hẵng nói, giờ hồi phục sức khoẻ mới là quan trọng nhất.”

“Vâng, em biết rồi!” Lâm Nhược Kỳ chầm chậm ngồi thẳng người dậy mới
phát hiện vạt áo ngủ của Cố Hạo Ninh đã ướt đẫm bởi nước mắt của cô. Cô
vội đứng dậy, lấy một cái áo sạch khác đưa cho anh thay, mặt ửng hồng
nói: “Em đi tắm trước, anh… anh có thể đợi em ngủ cùng không?”

“Ngủ cùng?”

Cố Hạo Ninh thoáng ngẩn người rồi tức thì hiểu ý của Lâm Nhược Kỳ. Anh
chỉ cảm thấy con tim mình rơi tõm định cự tuyệt nhưng nhìn thấy đôi mắt
thấm nhoà tình ý và mong đợi của Lâm Nhược Kỳ, cuối cùng anh đành nuốt
ực mọi đắng cay, khẽ đáp: “Được!”

Ánh trăng sáng tỏ nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa sổ, Lâm Nhược Kỳ ôm
siết Cố Hạo Ninh, cảm nhận dục vọng nóng bỏng kia từ từ tiến vào nơi sâu thẳm thầm kín trong cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy thoả mãn như thế,
dường như toàn thân cô đều cùng Cố Hạo Ninh hoà làm một, cô siết chặt
vòng tay, đẩy Cố Hạo Ninh dấn vào điểm sâu nhất kia theo bản năng, cảm
nhận tất cả những ấm áp và dịu dàng của anh lấp đầy trong cơ thể trống
rỗng của mình… Hạo Ninh, cô thầm gào thét hạnh phúc, chúng ta sẽ không
rời xa nhau nữa, không rời xa nữa…

“A!” Cố Hạo Ninh gầm lên một tiếng, cảm nhận cơn sóng khoái cảm choáng
ngợp ập đến… Trong khoảnh khắc đổ vật xuống giường, anh nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn đến rạn vỡ… Tiểu Phong, anh xin lỗi, xin lỗi…

Sau cái đêm nồng nàn đó, tuy Cố Hạo Ninh lấy lý do sức khoẻ Lâm Nhược Kỳ không tốt nên không cùng cô ân ái nữa nhưng Lâm Nhược Kỳ đã rất mãn
nguyện.

Cô cảm thấy mình và Cố Hạo Ninh cùng lúc càng giống một đôi vợ chồng
bình thường. Mỗi ngày đi làm về, chỉ cần không tăng ca, Hạo Ninh đều sẽ
qua đón cô rồi hai người cùng về nhà. Ăn tối xong, cả hai cùng giúp cha
mẹ thu dọn bàn ăn, sau đó cả gia đình quây quần xem ti vi, thỉnh thoảng
tán gẫu vài câu.

K