ỳ thực, đa phần thời gian hai người đều chỉ trò chuyện với cha mẹ về
một số đề tài ngày thường nhưng cô cũng đã vui lắm rồi. Cô chưa bao giờ
đòi hỏi gì nhiều, cuộc sống vợ chồng ấm áp, bình đạm thế này, cô đã thoả mãn lắm rồi. Hễ nghĩ đến sau này nói không chừng còn có thêm một em bé
kháu khỉnh, cả nhà ba người vui đùa hát ca, Lâm Nhược Kỳ không kìm được, khẽ mỉm cười.
Đăng đắm chìm trong suy tư, tiếng chuông quen thuộc vang lên cắt ngang
suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ, cô cầm di dộng lên xem, là Cố Hạo Ninh.
“Nhược Kỳ, ban sáng anh quên nói với em, tối nay anh phải đi tiếp khách, không về ăn cơm. Em giúp anh nói với mẹ một tiếng, em tự về nhé!”
“Vâng. Vậy tối anh uống ít thôi nhé!” Lâm Nhược Kỳ vội dặn dò.
“Anh biết rồi!” Cố Hạo Ninh buột miệng đáp rồi cúp máy.
“Trợ lý Lạc, tối nay em có việc gì không?” Sắp đến giờ tan ca, thư ký của Cố Hạo Ninh, Tiểu Trương, sốt ruột tìm Lạc Hân.
“Không có chuyện gì đặc biệt lắm, sao thế chị?” Lạc Hân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.
“Tối nay em có thể thay chị cùng Giám đốc Cố đi dự tiệc không? Nhà chị có chút chuyện đột xuất, chị phải về ngay.”
“Ồ, vâng, là tiệc gì ạ?”
“Chính là tiệc do cục Du lịch tổ chức. Chủ yếu là gặp gỡ các lãnh đạo,
chẳng có gì cần chúng ta chuẩn bị cả, chỉ cần đi cùng Giám đốc Cố là
được.”
“Thế chắc không vấn đề gì, em sẽ đi thay chị.”
“Tốt quá, cảm ơn em! Đúng rồi, dạo gần đây sức khoẻ của giám đốc không
tốt lắm, không thể uống rượu, đến lúc đó em đỡ rượu giúp nhé, không vấn
đề chứ?” Nói đến đây, chợt Tiểu Trương hỏi Lạc Hân một câu: “Em có thể
uống rượu không?”
“Uống rượu?” Lạc Hân ngẩn người rồi cười xoà. “Được chứ ạ, không vấn đề!”
“Thế thì tốt!” Tiểu Trương thoáng nhìn trang phục mà Lạc Hân đang mặc,
vừa khéo hôm nay Lạc Hân mặc chiếc váy đen, đi dự tiệc đúng là thích
hợp. Cô lại cảm ơn Lạc Hân lần nữa rồi hối hả chạy vào văn phòng của Cố
Hạo Ninh.
Lạc Hân đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của Tiểu Trương, thoáng trầm
tư rồi lấy từ túi xách ra một túi mỹ phẩm cùng một chiếc hộp trang sức
xinh xắn, bước vào nhà vệ sinh.
Mười lăm phút sau, Lạc Hân bước vào phòng làm việc của Cố Hạo Ninh. “Giám đốc, giờ chúng ta xuất phát được chưa?”
“Ồ, được!” Cố Hạo Ninh ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, vừa trông thấy cô,
liền thoáng ngẩn ngơ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chìa
khoá xe trên bàn lên, lãnh đạm nói: “Đi thôi!”
Giờ tan tầm, dòng xe chậm rãi nói đuối nhau, Cố Hạo Ninh bật radio, trên sóng đang giới thiệu bộ phim điện ảnh đang chiếu rạp cực sốt, Mật mã Da Vinci.
“Ngóng đến dài cả cổ, cuối cùng cũng chiếu rồi!” Lạc Hân mừng rỡ nói.
“Cô cũng biết phim này à?” Cố Hạo Ninh mỉm cười, hỏi.
“Vâng! Hồi trước, lúc quyển sách này vừa xuất bản, em đã thức trắng đêm đọc nó. Hay tuyệt!”
“Nội dung truyện đúng là rất hay.” Cố Hạo Ninh mím môi, đột nhiên cảm
thấy trong khoang xe hơi nóng bức. Anh mở cửa kính, gió mát ùa vào, phút chốc cảm thấy thoả mái hơn nhiều.
Xe chạy một đoạn, đến chỗ rẽ phải. Những sợi tóc loà xoà bên má của Lạc
Hân bay bay trong gió, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, ánh sáng lấp lánh
vụt loé qua, lộ ra một chiếc hoa tai xinh xắn. Khi rẽ ngoặt, ánh mắt Cố
Hạo Ninh tình cờ lướt qua tai Hy Lạp, hững hờ hỏi một câu: “Nghe nói,
trước kia cô từng du học bên Pháp? Là ở Paris ư?”
“Vâng, chính là ở Paris. Anh đến Paris chưa?” Lạc Hân nghiêng đầu, đôi
mắt sáng ngời, trong vắt nhìn Cố Hạo Ninh, khoé môi cong lên, nở nụ cười vui sướng.
“Ừm, đã từng đến.” Cố Hạo Ninh khẽ đằng hắng một tiếng, chầm chậm đè nén nỗi xốn xang ngờ dâng lên trong lòng. Hai tay anh hơi siết lấy vô lăng, chỉ tích tắc sau lại trở về dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt.
Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh đau đáu rồi ngoảnh đầu sang hướng khác, đúng
lúc đèn đỏ, xe họ dừng lại. Lạc Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều hoang
hôn đỏ thẫm, có thể thấy rõ vầng mặt trời tròn vành vạnh, chênh chếch
phía xa nhưng đã không còn chiếu rọi ánh nắng chói chang như ban ngày,
chỉ còn lại sắc trời u tịch đỏ như máu, mặc cho bóng tối dần buông, để
làn hương mập mờ dịu êm kia chậm rãi lan toả khắp cõi trần.
Đèn chuyển xanh, Cố Hạo Ninh lại hoà vào dòng xe đông đúc. Trong radio đã kết thúc mục giới thiệu phim Mật mã Da Vinci, phát thanh viên cho mở một ca khúc êm dịu. Suốt đoạn đường, Cố Hạo Ninh và Lạc Hân đều không nói gì, cả hai yên lặng lắng nghe giai điệu du
dương, như chìm vào suy tư của riêng mình.
Buổi tiệc tưng bừng, khách khứa nhộn nhịp, Lạc Hân luôn đi bên cạnh Cố
Hạo Ninh, nở nụ cười lịch thiệp, đóng tròn vai trợ lý một cách hoàn hảo.
Buổi tiệc này là do cục Du lịch tổ chức, lãnh đạo cao cấp của các công
ty lữ hành đều đến dự. Có thể thấy, quan hệ giữa Cố Hạo Ninh và quan
chức cấp trên cũng khá tốt. Thái độ của các lãnh đạo trong cục đối với
anh đều rất thân thiện, hoà nhã. Cố Hạo Ninh cũng liên tiếp nâng ly với
họ. Trong tình huống này, Lạc Hân
