
không kiểm soát nổi hành động của mình nữa >"<~
- Bỏ tay tớ ra đi. Đừng làm thế, xấu lắm.
- Anh yêu em, đúng là như vậy mà.
- Tớ biết cậu yêu tớ, tớ biết mà.
Nói xong câu đó thì nó cũng nằm ra ghế mà ngủ luôn, không biết trời đất là gì hết. Trong cơn mê, hình ảnh của Nhi hiện lên đâu đó trong tâm trí nó...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn mệt mỏi, nó tự dưng thấy nằm trên giường Nhi từ lúc nào không hay?
Nó vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt lại cho tỉnh táo người cái rồi xuống nhà.
- Hì. Đã dậy rồi hả ông tướng?
- Hà. Ngủ một giấc sảng khoái quá. Hehe.
- Cậu ý, toàn làm khổ tớ thôi. Nếu tối qua không có Tuấn sang phụ tớ đưa cậu lên tầng ngủ thì chắc là cậu cứ nằm chỏng gọng ở ghế mà ngủ mất.
- Lần đầu tiên tớ say như thế đấy.
- Cậu say là lại nói năng lung tung à.
- Thế hả? Tớ không nhớ gì cả?
- Không nhớ cũng tốt. Mà cậu đói chưa, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho.
- Ok ok, thế thì còn gì bằng
Nhìn Nhi trong trang phục thường ngày thật hấp dẫn, trời mùa thu mà , mặc mát mẻ tý cũng không sao
Tự nhiên đầu nó lại nảy sinh ý đồ đồi bại . Nó vòng tay qua ôm lấy eo của Nhi ( ôm từ phía sau ấy )
- Thơm quá. ( Nó hít hà )
- Nào, bỏ tớ ra đi.
- Không bỏ.
Nó đẩy Nhi dựa vào tường, vâng, cái tình cảnh này chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi nhỉ . Nó nhìn chăm chăm vào mắt Nhi và nói độc một từ :
- Nhé.
- Không.
Nhi lắc đầu quầy quậy, trông đáng yêu vãi ra ý . Không để ý đến lời nói của Nhi, nó áp môi nó vào môi Nhi luôn, mặc kệ có ăn tát hay không.
5s 10s trôi qua. Ớ, không bị ăn tát hả , được, cứ thế tiến tới thôi
Hôn chừng 5' thì nó buông ra , Nhi ngượng ngùng nói :
- Tớ đã bảo không rồi mà.
- Thế mà vẫn để tớ hôn là sao?
- Tại...
- Haha. Không cãi được rồi kìa
- Ứ nói với cậu nữa, tớ đi mua đồ ăn sáng đây.
- Nhớ mua cho anh với nhé, Nhi ơiiiiiiiiiiiiii.
- Đồ đáng ghét. Lêu lêu.
Hờ hờ, cũng nhờ vụ tối qua mà giờ nó có thể thoải mái hôn Nhi , tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Mà nó chợt nhớ đến nhà nó, híc, cả tối qua không về nhà chắc bố mẹ lo lắm , kệ, chờ ăn sáng đã rồi mọi thứ tính sau.
Một lúc sau thì Nhi quay về, mang theo 2 cái bánh mì với 2 lọ sữa.
- Đây. Cậu ăn đi.
- Đưa cái bánh có ớt đây tớ ăn cho. Con gái ăn nhiều ớt dễ nổi mụn lắm.
- Thế cậu ăn thì không bị chắc.
- Tớ có nổi mụn thì cũng là con trai nên không sao, chứ con gái các cậu nổi vài hột mụn trên mặt là kêu trời, kêu đất rồi à.
- Hihi. Thế thì ăn đi này.
Cầm cái bánh mì, nó ngồi ăn một cách ngon lành. Lạ thật, vẫn là cái bánh mì bình thường mà sao nó thấy ngon quá , hay tại do ngồi cạnh người yêu ăn bánh mì thì thấy ngon hơn nhỉ?
- Mà này, cậu đừng gọi tớ là em nhé, tớ không thích đâu.
- Sao vậy?
- Đơn giản là tớ không thích, có lẽ vẫn chưa đến lúc thay đổi cách xưng hô như vậy.
- À. ừ... vậy cũng được.
Tự nhiên giọng của nó trầm xuống, sao thế nhỉ? Tại sao nghe Nhi nói như vậy nó lại không vui nhi??
Cố ăn nốt cái bánh cho xong,nó quay sang bảo Nhi :
- Tớ về nhà đã, chắc bố mẹ tớ lo lắm.
- Ừ. Cậu về đi , và đừng quên nghĩ về tớ đấy nhé. ( Nhi nháy mắt tinh nghịch )
- Không nghĩ về cậu, liệu tớ còn có thể nghĩ về ai nữa đây.
Đúng như nó nghĩ, về đến nhà là ăn ngay những câu hỏi dồn dập từ mẹ =.=~ :
- Đi đâu sao tối qua không về nhà?
- Lại la cà ở đâu rồi hả?
- Lớp 12, cuối cấp rồi còn không lo học.
- Blah...blah..
Trời ạ, điếc tai quá. Nó chạy một mạch lên phòng, khóa cửa lại và nằm trên giường. Nó nhớ lại lúc tối qua khi ở nhà Nhi, nó nhớ lại những hành động ân cần của Nhi. Nó chợt thấy nó yêu Nhi nhiều hơn nó tưởng, mà đã yêu nhau thì xưng Anh- Em nó mới hợp chứ nhỉ?...
Nó thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, mới lúc nào lớp 10 nó còn đang tán tỉnh Nhi, giờ đây đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi
Nó chưa bao giờ tin vào những cảm xúc trên phim truyền hình, cũng như không bao giờ tin có những chuyện như thế xảy ra với mình. Thế mà giờ đây nó đã thành sự thực, chỉ với một cái nhìn, và nó đã yêu... Thật nhẹ nhàng...
*********
Lại một mùa đông nữa đến. Gió bấc thổi vù vù bên tai. Nó thích đưa đôi tay lạnh buốt của nó vào má Nhi, để rồi sau đó Nhi kêu lên be bé và đập vào ngực nó.. Nó thích được cầm tay Nhi, hà hơi ấm vào đó và cầm suốt cả quãng đường đến trường. Mùa đông làm cho 2 đứa gắn kết với nhau nhiều hơn
- Cậu bảo cậu thích mùa đông. Vậy giờ đây cậu còn thích không? ( Nó hỏi khi đang đèo Nhi đằng sau )
- Có. Và có lẽ tớ sẽ không bao giờ bỏ được sở thích đó.
- Mùa đông lạnh, kèm theo những cơn gió thổi đến run người... Cậu biết mà .
- Đúng thế, tớ thích gió mùa đông, cực kì thích gió, và