tớ cũng thích cậu, cực kì thích cậu. Nhưng tớ mong cậu không bao giờ là gió.
- Tại sao thế?
- Là gió, cậu luôn có rất nhiều nơi để đến. Cậu có rất nhiều mối quan tâm ngoài tớ ra, không đá banh thì cũng bóng rổ, không Toán, Hóa thì cũng game thâu đêm, không tụ tập bạn bè thì cũng rất nhiều cô bạn vây quanh . Còn rất nhiều nữa nhưng tớ không kể ra đâu.
- Tớ là gió thì tớ cũng sẽ đưa cậu đi cùng, tớ hứa đấy.
Nhi khẽ vòng tay ôm nó chặt hơn. Mặc kệ sự lạnh giá của mùa đông, nó vẫn cảm thấy ấm áp trong tim...
*********
Nó đến nhà Nhi vào một ngày giá rét. Mưa lạnh làm đôi bàn tay của nó thâm tím ...
- Trời, cậu sao thế? Sao lại dầm mưa ướt hết thế kia.
Nó không trả lời, lẳng lặng đi vào trong nhà và ngồi xuống ghế.
- Để tớ đi lấy khăn lau cho cậu, khổ quá, mưa ướt thế này thì ốm mất.
Nó không biết giờ đây nên nói gì cả? Lúc này nó đang rất tuyệt vọng, tự nhiên người đầu tiên nó nghĩ đến trong đầu là Nhi, và nó mò sang đây.
Gia đình nó đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mà bố nó đã có người phụ nữ khác. Nó rất bất ngờ khi biết tin đó, từ trước đến nay bố vẫn luôn là thần tượng của nó, phải, nó luôn cố gắng để đạt được giống bố...
Nhi nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt và tóc cho nó :
- Cậu sao thế? Trông cậu phờ phạc lắm. Có chuyện gì kể tớ nghe đi.
- Ở đây không tiện nói, mình lên phòng đi.
Nó lẳng lặng bước lên phòng Nhi. Ngồi phịch xuống giường, nó nói :
- Nhi ngồi xuống đi.
- Cậu kể đi.
Nó hít một hơi thật dài rồi kể hết những sự việc xảy ra ở nhà nó gần đây ra.
- Đấy. Sự việc là như vậy đấy. Giờ tớ đang buồn quá.
- Cậu cứ tâm sự đi, tớ sẵn sàng nghe mà.
- Tớ không biết giờ gia đình tớ sẽ ra sao nữa. Thực sự tớ rất hoảng.
- Cậu phải bình tĩnh lại, cậu là con trai cơ mà. Cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi sẽ tìm ra cách giải quyết.
- Không. Giờ tớ không muốn nghĩ gì cả. Tớ chán ghét cái cuộc sống này. AAAAAAAAA
Nó hét lên rồi nằm ngả xuống giường.
Nhi nằm xuống cạnh nó và nói :
- Dù gì tớ luôn bên cậu, hãy tin là như vậy nhé.
- Đúng, tớ vẫn còn có cậu ở bên mà. Hehe
Bất chợt có một giọt nước mắt lăn ra từ mắt nó. Nó không hiểu tại sao nó khóc, khóc vì quá hạnh phúc, hay khóc vì gia đình nó đang đứng trước sự chia ly?? Không một câu trả lời được đưa ra..
- Nè. Đừng khóc , con trai ai lại khóc thế.
Nhi vuốt ve mặt nó :
- Hãy mạnh mẽ lên, hãy sống như ngày hôm nay là một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho cậu. Đừng để nó trôi qua một cách vô ích .
- Có lẽ tớ phải cảm ơn Thượng Đế 2 lần nhỉ.
- Tại sao?
- Vì đã cho tớ sống và mang cậu đến bên tớ.
- Không biết cậu đã nói câu này mấy lần rồi nhỉ. Nhưng mà tớ vẫn thích nghe. Hihi
Nó vuốt tóc Nhi một cách nhẹ nhàng, Nhi tựa đầu vào ngực nó như muốn tiếp thêm nghị lực cho nó vượt qua được quãng thời gian khó khăn này.
Mùi hương từ tóc, từ cơ thể Nhi làm nó ngây ngất. Nó cúi xuống, mặt đối mặt với Nhi. Từ từ, không nhanh mà cũng không chậm, nó đưa môi nó chạm môi Nhi, mấy lần trước hôn nó chưa dùng lưỡi, bây giờ thử dùng xem nó cảm giác như nào
Lưỡi nó bắt đầu uốn lượn như con rắn tách môi Nhi và tuồn sâu vào trong, Nhi cũng đáp trả khá mãnh liệt, lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, nước bọt trao nhau thì cứ phải gọi là....
Bất chợt, Nhi đẩy nó ra , ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- Cậu lại thế rồi.
- Sao hả. Vậy cậu không thích tớ hôn à?
- Ơ...Không...Chỉ là...
Hehe. Tâm lý con gái là như vậy mà, khó đoán lắm.
Thấy không cãi được, Nhi quay sang cấu nó, con gái mà cấu thì đau phải biết đấy
- Á á á. Tay tớ xước hết rồi này.
- Cho chừa đi. Lêu lêu, ai bảo dám bắt nạt tớ.
- Tớ bắt nạt cậu lúc nào đâu? ( Giả bộ ngây ngô )
- Hứ. Có cần tớ kể ra không. Ghét cái con người này lắm cơ.
- Ghét mà vẫn yêu, vẫn muốn tớ hôn là sao.
- A a a a a. Không nói với cậu nữa, về đi >"<~
- Haha. Đỏ mặt là thừa nhận rồi nhé.
- Cậu về đi, tớ không muốn thấy cậu nữa đâu >"
- Không đuổi tớ cũng về. Hehe. Tạm biệt nhé, đồ đáng ghét.
Dắt xe ra khỏi nhà Nhi. Lúc này là 5h chiều rồi, mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời xám xịt, y như những suy nghĩ của nó lúc này trong đầu.
" Về đâu bây giờ? " , đầu óc nó suy nghĩ mông lung, vô định.
Về nhà thì chắc là nó không muốn về rồi, nhà Nhi thì càng không được. Nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra còn thằng Tuấn, thằng bạn chí cốt của nó
Rút ngay con 1280 thần thánh ra :
- Alo? Gọi tao làm gì?
- Nhà mày giờ có ai không? Cho tao sang ngủ một đêm nhé.
- Mày có bị điên không? Nhà không ngủ lại sang nhà tao.
- Chuyện của tao mày cũng biết rồi đấy. Thông cảm cho tao chút đi.
- Ờ. Cũng được, nhưng nhớ