
nó thấy màu đỏ nhìn hay hay nên mới chọn thôi chứ thực ra mù tịt mấy cái khoản lựa chọn đồ này =)) )
- Em cũng có quà cho anh đây. Chờ em chút
Nhi chạy lên phòng, lát sau mang xuống cho nó một con mèo tam thể :X
- Đây. Quà của anh đâyyyyyyyyyyyy
- Mèo tam thể?
- Đúng vậy. Em biết là con mèo nhà anh mới chết mấy hôm trước nên em tặng anh con này nuôi cho đỡ buồn.
- Anh có được phép ăn thịt nó không?
- Anh dám. Liệu mà nuôi nó cho cẩn thận đấy, mỗi tuần em sang xem 1 lần, nó mà gầy đi là anh chết với em luôn. >"
Tưởng gì chứ nuôi mèo với nó là dễ ợt à, mỗi ngày 3 bữa, mà mèo nó ăn ít bỏ xừ, ăn chưa đầy một bát cơm .
- Có mỗi con mèo không thì chán quá. Còn thứ nào khác nữa không?
- Có.
- Đâu đâu? Cho anh đi
- Thứ này chưa cho anh ngay được, chờ thi cử xong xuôi rồi em sẽ tặng anh.
- Làm người ta tò mò quá.
- Thế nó mới thú vị. Hihi
- Thi xong ít phải 1 tuần nữa, thôi kệ, không sao, vì món quà anh quyết tâm thi cho tốt. Haha
- Nói được là phải làm được nghe chưa.
- Tất nhiên rồi.
Đang muốn buôn thêm với Nhi thì chợt có điện thoại của mẹ nó gọi :
- Alo? Mẹ à
- Đang ở đâu đấy? Về nhà ngay mở cửa cho anh mày kìa.
- Cái gì? Anh đang học ở Hà Nội mà.
- Thì nó có việc về mấy hôm, lúc nãy nó gọi cho mày không được nên mẹ mới phải gọi. Thôi về nhà nhanh đi
- Con biết rồi. Mà mẹ về nhanh nhanh đi, con ăn mì tôm mãi chán lắm rồi.
- Đấy, rời mẹ ra mày mới thấy khổ phải không. Đúng là, lớn rồi mà vẫn bám vào mẹ.
- Con lớn vẫn là con của mẹ mà.
- Thôi đi ông tướng ạ, đợi tôi 5 ngày nữa rồi tôi về.
- Mẹ về nhớ mua quà cho con đấyyy
- Biết rồi, mẹ cúp máy đây.
- Con chào mẹ
Không biết thằng anh nó có việc gì mà lại về nhà vào lúc này nhỉ?
- Mẹ bảo về nhà à?
- Ừ. Về mở cửa cho thằng anh =.=!
- Thế thì anh về đi.
- Anh về mở cửa rồi lại sang đây nhé.
- Không. Về nhà là phải học bài để chuẩn bị thi ngay cho em, cấm không được la cà .
- Như thế thì chán lắm.
- Chịu khó một tuần thôi. Hết tuần thi em cho anh tự do luôn.
- Đành chịu vậy. Híc. Thôi anh về đây
- Nhớ những gì em nói đấy nhé. Chăm chỉ học bài , à quên, nhớ chăm sóc con mèo cho em nữa nhé. >"
Nó về nhà thì đã thấy thằng anh đứng chờ ở cửa:
- Mày làm gì mà lâu thế?
- Chỉ tại anh mà em bị gọi về đấy.
- Kệ mày, mở cửa cho anh đi. Đi suốt giờ mệt quá.
- Sao anh lại về vào lúc này ?
- Đau đầu với mấy cái bài luận, chán quá bỏ về nhà chơi vài hôm.
- A. Anh dám bỏ học, em nói với mẹ luôn.
- Mày thử xem, tao cho ăn đấm luôn.
Anh nó vẫn hay như vậy, mỗi lần nó định mách mẹ việc gì là anh nó hay lấy nắm đấm ra dọa nó, chỉ dọa thôi chứ chưa bao giờ anh nó đánh nó cả. Nó biết là anh thương nó rất nhiều.
- Bây giờ cũng tối rồi, hay tý nữa anh em mình đi ăn cơm rang nhỉ.
- Ờ. Thế cũng được, giờ anh đi nằm tý đã, tầm 7h tối thì gọi anh nhé.
Bây giờ mới có 5h chiều, tranh thủ lên mạng đọc tin tức rồi xem qua bài vở cái đã. Ngày mai thi Sử mà giờ này còn chưa có tý kiến thức nào vào đầu =.=!
Ngồi được một lúc thì cái bụng của nó bắt đầu biểu tình đòi được ăn, " ọt " " ọt ", cứ mỗi lần bụng kêu là một lần những hình ảnh về thức ăn hiện lên trong đầu nó. Bụng đói đúng là không tập trung làm được gì, đọc được vài dòng Sử rồi nó vứt bộp quyển sách để đấy, ngả lưng ra ghế và nhắm nghiền mắt lại. Cứ mỗi lần căng thẳng nó đều làm như vậy, rất thoải mái và dễ chịu...
- Dậy, dậy mau thằng này.
- Ơ. Ớ...Anh gọi em à
- Không mày thì còn ai nữa. Ngủ đâu không ngủ lại ngủ trên ghế thế này.
Hóa ra lúc nãy nó ngủ quên , trời ạ.
- Đi ăn thôi, anh đói rồi.
- Em cũng thế, cái bụng em nó kêu từ lúc nãy rồi cơ.
Khỉ thật, cái quán cơm rang gần nhà nó lại đóng cửa, báo hại 2 anh em phải dắt xe ra đi 3km mới đến chỗ quán cơm ngon.
Ngay lúc sau, 2 đĩa cơm rang thơm lừng đã được đem ra. Đói quá nên nó ăn liền một mạch chẳng nói chẳng rằng, anh nó cũng chẳng khác gì nó, cũng cắm đầu cắm cổ ăn ( Cảnh tượng lúc này trông kinh lắm, Nhi mà nhìn thấy nó lúc này chắc khiếp vía luôn =.= )
- Mày dạo thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Ờ thì học hành, tình yêu tình báo đấy.
- Vẫn ổn, mỗi tội là gần đây em đang gặp vài rắc rối nhỏ với thằng Hòa.
- Là cái thằng mà lúc trước mày kể cho anh à
- Đúng đấy, nó bỏ Thùy, giờ Thùy hình như đang để ý đến em thì phải.
- Mày chỉ được cái nghĩ lung tung, dựa vào đâu mà mày kết luận thế?
- Thì tại dạo gần đây Thùy hay nhắn tin với em, lại kêu chán rồi là muốn có người bên cạnh nữa.
- Con gái nói thế mà mày cũng tin được à. Lúc buồn, thất tình thì ai chả thế.
- Em nê