
ấy nhỉ.
- Hả?
- À không, mình hơi lỡ lời. Hì.
Nó và Thùy nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tập trung vào xem phim. Phim cũng khá là kinh dị, mấy cảnh xác chết lòi ruột, sau đó là cảnh ăn thịt người, bắn súng máu me be bét nhìn thấy kinh =.=!
Nó là con trai nhưng không sao nhưng mà ngồi cạnh nó lại là Thùy, cứ mỗi lần đến cảnh kinh dị là Thùy, hoặc có thể nói là hầu hết con gái trong phòng đều hét lên sợ hãi, nhất là cảnh chém thây ma, kinh thôi rồi =))
- Đừng sợ, đấy là kĩ xảo thôi mà.
- Nhưng mà nhìn vẫn kinh >"
- Đúng là con gái. Cái gì cũng sợ hết á.
- Sợ thật mà, T không thấy sợ sao
- Cũng hơi sợ chút =)))
Ban đầu thì chỉ như vậy, tuy nhiên về sau cứ thỉnh thoảng Thùy lại đưa tay sang cầm lấy tay nó, ban đầu thì nó cũng để yên vì nghĩ con gái mà, khi sợ thì rất muốn có thứ gì chắc chắn để dựa vào. Cơ mà cứ tưởng Thùy cầm lúc rồi bỏ ra, ai dè cầm tay nó nguyên cả buổi chiếu, thành ra tay vừa nhức lại mỏi =.=!
- Bộ phim hay quá nhỉ T?
- Ừ. Mà lúc chiếu Thùy cứ cầm tay tớ suốt, giờ mỏi tay quá !
- Ấy chết, tớ xin lỗi nhé, vô ý quá.
- Không sao đâu. Chuyện bình thường mà.
- Hay để tớ mời T đi ăn chè gọi là xin lỗi nhé.
- Ăn chè hả? Được đấy, đi thôi.
Thẳng tiến tới quán chè bưởi cạnh công viên, nơi đây đầy cây xanh, xung quanh vỉa hè là một loạt các dãy hàng ăn vô cùng phong phú và đa dạng. Ngồi đây có thể thoải mái vừa ăn vừa ngắm người qua đường, quả là một địa điểm tuyệt vời...
- Chà. Ngồi xem cả buổi giờ được ra ngoài cảm giác thích thú quá.
- T ăn chè gì?
- À, mình ăn chè bưởi. Thích cái loại này từ bé rồi.
- Vậy hả? Thế thì mình cũng ăn theo T. Chị ơi cho em 2 cốc chè bưởi.
- Sao Thùy không ăn loại khác?
- Hì. Ăn theo T cho " vui "
Từ " Vui " ở đây có ý gì nhỉ???
- À. Mà sao T lại đi xem phim một mình thế? Tớ tưởng Nhi phải đi theo chứ.
- Nhi hôm nay phải về quê nên không đi được.
- Thế à? Cũng nhờ vậy mà tớ gặp T ở đây. Hì.
- Gặp tớ vui lắm à @@!
- Cũng vui mà, vui hơn gặp mấy thằng con trai khác. ( Chắc ám chỉ thằng Hòa )
Nói đến đây giọng Thùy trầm hẳn. Không hiểu tại sao lúc đó nó lại nói một câu :
- Thôi, đừng buồn nữa, tý ăn chè xong tớ đưa Thùy đi dạo phố phường cho khuây khỏa.
- Thật nhé.
- Thật. Haha
- Ngoắc tay nào.
Nó đưa ngón tay ra ngoắc tay với Thùy như thể hiện sự đồng ý.
Nó biết là Thùy đang cô đơn, với lại nó cũng hứa với anh Hùng là để ý đến Thùy rồi nên giờ làm như này chắc cũng không sao đâu nhỉ :D
Ăn xong cốc chè thì lúc đó vào tầm 4h chiều, trời cũng khá là mát mẻ.
- Lên đây tớ đưa đi nào.
Thùy từ từ ngồi lên sau xe nó :
- Có làm sao không?
- Yên tâm đi, không sao đâu, bạn bè chở nhau là chuyện bình thường mà.
Cảm giác lúc này rất khác, khác nhiều so với lúc nó chở Nhi đằng sau.
Gió vi vu thổi bên tai nó, nó khẽ huýt sáo và hát khe khẽ.
- T này, T cảm nhận như nào về tớ?
- Cảm nhận à? Ban đầu thì có cảm giác Thùy là một cô gái yếu đuối, về sau càng tiếp xúc thì tớ càng phải nghĩ lại , giờ đây tớ có thế nói Thùy là người rất mạnh mẽ và năng động đấy.
- T thấy như thế thật hả?
- Ừ. Tất nhiên.
- Hihi.
Thùy cười nhẹ và nắm lấy một tay của nó ( Tình cảnh lúc này là đi xe một tay mọi người ạ, cũng may là xe điện thôi chứ xe máy thì chịu =.= )
Một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng nó, không hẳn yêu mà cũng không hẳn là vô tâm, rất khó để diễn tả được lúc này.
- Nhà Thùy ở đâu , tớ đưa về luôn.
- Thôi, không cần đâu.
- Nào, đã làm thì làm cho trót luôn đi.
- Hì. Thế cũng được.
Hóa ra nhà Thùy ở gần trung tâm thành phố, ngay cạnh chỗ siêu thị luôn. Chà, kiểu này thì lúc nào cần đi siêu thị là sẵn sàng ngay =))
Trước khi về, Thùy nói nhỏ vào tai nó :
- Cảm ơn T nhé, ngày hôm nay rất tuyệt đấy.
Ban đầu thì nó cũng chỉ coi đấy là lời nói cảm ơn bình thường, khi về nhà nó ngẫm nghĩ lại thì mới phát hiện ra nhiều điều lạ lùng... Nó bất chợt nghĩ đến trường hợp Thùy thích nó thật, bỏ mẹ, thế này có chết nó không cơ chứ.
Nằm trên giường được một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Nhi :
- Anh này.
- Hả?
- Chiều nay anh đi với ai thế?
Xong mẹ rồi, chả nhẽ vụ chiều nay Nhi lại thấy à? Nhi về quê cơ mà?
- Anh đi xem phim mà.
- Em biết rồi, sau khi xem phim anh còn làm những gì? Có phải anh đi với Thùy không?
- Sao em biết?
- Anh đừng hỏi nhiều, anh chỉ cần trả lời "có" hay "không" thôi.
- Đúng là anh có đi với Thùy, nhưng chỉ là vô tình gặp ở rạp thôi.
- Thôi, với em thế là đủ rồi. Anh ngủ ngon nhé.
Nó nhắn tiếp vài tin nữa cho Nhi nhưng không có reply. Haizz, quả này thì căng t