
p cho ngạt thở, thấy tình hình căng thẳng tôi bèn
lảng sang chuyện khác:
- Ờ à… mấy cô gái kia đâu rồi, sao không thấy cô nào hết vậy?
- Tôi đuổi hết đi rồi._ hắn gắt
Tôi nhăn mặt nhìn hắn rồi nhìn sang vết
thương trên tay hắn, trời ạ, không biết mấy cô mĩ nữ này làm ăn thế nào
mà vết thương trên tay hắn vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn, tôi
nuốt nước bọt hỏi hắn:
- à, này mà… mấy cô kia không băng bó cho cậu à? Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng?
- Tôi không muốn họ động vào tôi nên đuổi đi hết rồi.
- Eo, cậu tàn nhẫn quá đấy_ tôi nhăn mặt nói
- Cậu còn tàn nhẫn hơn_ hắn nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ơ hơ, cái tên này đúng là thù dai, có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn, nhưng thôi đúng là tôi có lỗi thật,
haiz dù sao hắn cũng đã cứu tôi thôi thì làm ơn làm phước một lần, nghĩ vậy tôi bèn kéo hắn đến băng ghế đá, ở
đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia vất lại, tôi ngồi xuống tháo
lớp băng cũ, rồi bảo hắn lau hết máu đi, sau đó mới cẩn thận băng bó
lại, chà lần này thì tuyệt, tôi sung sướng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười
toe toét…..
Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi
bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn, trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt
vời ấy không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa
thay vào đó là là một ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho một đứa miễn
dịch với trai đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ, thật không ngờ một tên được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy.
Nhưng tôi bỗng thấy ngượng, không hiểu
trên mặt tôi có dính cái gì mà hắn nhìn dữ vậy, hừ khuôn mặt sáng sủa
của tôi sinh ra là để cho hắn muốn nhìn là nhìn chắc, bực mình tôi dùng
nội công gõ vào đầu hắn một cái rõ mạnh càu nhàu:
- Nhìn cái gì mà nhìn, chọc đui mắt bây giờ muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi, lần này thì đẹp rồi đấy
Tôi nói xong rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn:
- Khà khà, cậu phải thấy hãnh diện vì là người đầu tiên được Tôn Nữ Hà Nhiên tôi băng bó cho đấy, sướng không?
Hắn bèn thu lại ánh mắt có 102 vừa nãy nhìn vào chỗ tôi băng bó cau có nói:
- Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người xuống âm ti sẽ tăng vọt, chắc chỉ có tôi mới chịu được một bác sĩ như vậy
- Nếu thế thì người ta phải cảm ơn tôi dài dài, vì đã tống tiễn được một thằng đười ươi như cậu xuống cửu âm_ tôi đốp lại
- Cậu….được lắm, vậy chắc là tôi không
chở cậu về được rồi, tôi sắp phải xuống cửu âm kia mà_ hắn mỉa mai nói
bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét, môi nhếch lên một nụ cười đểu giả.
Câu nói của hắn như đá choảng xuống đầu
tôi, hừ hừ sao trên đời lại có người bỉ ổi như hắn nhỉ, cãi nhau không
lại với tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà ra để uy hiếp, nếu tôi mà biết đi xe mô tô thì tôi đã choảng cho hắn ngất đi sau đó cướp xe của hắn
dông về nhà rồi, nhưng tiếc thay điều đó không thể xảy ra vì tôi đâu có
biết đi xe máy đâu huhu.
Vì vậy, lúc này nhẫn nhịn là biện pháp
duy nhất, nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, rồi nở một
nụ cười hình bán nguyệt ngọt ngào nói với hắn:
- Hihi, aida cậu Phong đẹp trai (bất
tài, dại gái), tốt bụng (sắp rụng) thân mến, làm gì mà cậu chấp chi nhỏ
mọn thế, chở tôi về một chút không được sao?
- Tôi vốn là một con người nhỏ mọn như
thế đấy, sao nào?_ hắn nghếch mặt lên hỏi tôi, ôi chao sao tôi lại muốn
tống cái dép bi tít của mình vào mồm hắn thế nhỉ?
- Cậu đã chở hơn trăm cô gái rồi, giờ chở thêm mình tôi thì có mất mát gì đâu_ tôi nói
- Ai nói thế, tôi chưa từng chở một cô gái nào trên con đen thân yêu của tôi cả đâu.
- Con đen thân yêu là cái gì?_ tôi ngây ngô hỏi
- Là cái xe mô tô của tôi chứ còn gì nữa_ hắn gắt
Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi cố nín cười nhìn hắn khẽ khàng nói:
- Thì ra là vậy….tôi hiểu rồi
- hiểu cái gì?_ hắn ngơ ngác nhìn tôi
- trước giờ tôi cứ tưởng cậu thay bồ như thay áo là vì muốn che đậy một cuộc tình loạn luân giữa hai thằng con
trai té ra không phải vậy.
- Hừ, giờ cậu mới biết hả, tôi là một thằng con trai chính cống đấy.
- Vâng… cậu không yêu con trai nhưng cậu lại mang trong mình một mối tình lặng câm với bé mô tô, hahahaha…._ nói đến đây tôi không nhịn được phá lên cười nắc nẻ.
Sau khi dứt được tràng cười như điên
lại, tôi mới để ý đến không gian xung quanh mình đang sặc mùi sát khí,
tôi vội nuốt nước bọt ừng ực quay ra nhìn khuôn mặt đang tím tái vì tức
của Phong.
Thôi rồi quả này tôi chạm vào tổ ong bò
vẽ rồi, tốt nhất là nên lái sang chuyện khác, nhưng chuyện gì nhỉ?
à..à…tôi ngước mặt lên nhìn hắn nở một nụ cười không thấy mặt trời nói:
- Phong nè, ờ ừm…lúc cậu nói chuyện với tên Dương đó, có nhắc đến một người phụ nữ là ai vậy?
Khuôn mặt đang tím rịm vì tức của hắn
đột ngột chuyển sang màu trắng bệch, khiến cho tôi có cảm giác đang đi
giữa tiết trời mùa đông bên Nga, hờ hờ