Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

không lẽ tôi lại nói không đúng
chuyện.

- Này, có chuyện gì mà cái mặt cậu buồn như con chó gặm cỏ thế?_ tôi lên tiếng dò hỏi

Khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì
tôi đã biết đó là một sai lầm, ngay sau đó hắn liền phản ứng với câu
"hỏi thăm thân tình" của tôi bằng cách lừ đôi mắt nửa trên đen, nửa dưới trắng sang nhìn tôi khiến cho tôi liên tưởng đến bộ phim kinh dị "mắt
mèo".

một khoảng không gian im lặng đang chìm
ngập giữa tôi và hắn, chưa bao giờ tôi thấy cái mặt hắn lại đáng sợ như
vậy, trông cứ như một tay đồ tể sắp chọc tiết lợn ấy, phải đến một lúc
lâu sau khi tôi đang phân vân không biết có nên mở miệng bảo hắn làm ơn
làm phước chở tôi về một lần không thì…

- Bà ta là mẹ tôi….._ giọng nói lạnh
lùng của hắn đột ngột vang lên khiến cho quả tim của tôi suýt phọt ra
ngoài, nhưng sao giọng nói của hắn lại buồn bã đến vậy nhỉ?

có lẽ trong trường hợp này tôi nên im
lặng lắng nghe thì hơn, không khéo nhỡ mồm nhỡ miệng động chạm gì đến
hắn là khỏi về nhà luôn.

Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp:

- Đó cũng là người tôi hận nhất trên
đời, bà ta đã bỏ bố con tôi từ lúc tôi 5 tuổi để chạy theo một người đàn ông khác, mà chung qui cũng chỉ tại nhà tôi quá nghèo…_hắn chua chát
nói, rồi cười nhạt, tiếng cười chứa đựng một nỗi đau đã khắc sâu vào
trong tim.

- Khoan, đừng bốc phét nhà cậu giàu lắm
mà…_ tôi phọt miệng nói, ngay lập tức tôi lại nhận được cái nhìn kinh dị từ đôi mắt mèo của hắn, eo ơi đúng là cái mồm nó hại cái thân, cũng may hắn chưa nhẫn tâm đến độ đào hố chôn sống tôi.

- Lúc trước nhà tôi rất nghèo, sau khi
bà ta bỏ đi, bố tôi mới hận đời làm việc như điên để tạo lên cơ nghiệp
như ngày hôm nay (nhưng sắp bị hắn phá nát rồi)_ Hắn lạnh lùng nói tiếp

Trong giọng nói thuộc tính băng của hắn
chứa đựng sự đắng cay, uất hận và căm thù, khiến cho người ngồi bên cạnh hắn ta là tôi đây còn phải run lẩy bẩy da gà nổi lên từng mảng, eo ơi,
không khéo sắp có án mạng mất.

Hắn nói xong rồi im luôn, khiến cho tôi
rơi vào tình trạng bối rối, quả thực bây giờ tôi không biết phải nói gì
với hắn, sống từng ấy năm trên đời nhưng tôi chưa hề biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi cũng không ngờ một người như hắn lại có hoàn
cảnh đáng thương như vậy, nhưng cũng có thể tại hoàn cảnh xô đẩy nên hắn mới trở lên xấu xa như thế.

Vả lại tôi không phải là người biết cách an ủi người khác, nhỡ trong khi an ủi hắn, cái bản chất thích nói móc
nói mỉa người khác của tôi nó lại lộ ra rồi động chạm gì đến lỗi đau của hắn thì chết.

Nhưng im lặng mãi thì cũng không được, suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng phun ra một câu chẳng rõ là an ủi hay mỉa mai nữa:

- À tôi hiểu rồi, té ra đó là lí do
khiến cậu thích bỡn cợt tình cảm của các cô gái khác, chậc chậc đây có
thể coi như một căn bệnh xuyên thế kỉ - bệnh: ghét đàn bà.

Ngay lập tức ánh mắt chó luộc của hắn lại chuyển sang tôi, không phải chứ tôi lại nói gì sai à?

Nhưng không, lần này không có một sắc
thái biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt hắn, không những vậy, hắn
còn cười, đúng vậy trên môi hắn khễ nhếch lên một nụ cười, khiến tôi
phải trố mắt ngạc nhiên.

Rồi nhìn tôi không chớp mắt hắn nói bằng cái giọng lạnh tanh pha chút thích thú:

- Hừ…cậu nói đúng đấy, tôi hận bà ta nên hận luôn cả nhưng cô gái chỉ biết có tiền và mẽ bề ngoài. Nên tôi mới
thích bỡn cợt với họ,… nhưng tôi đã bị báo ứng rồi.

- Bị báo ứng???...._ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn

- Đúng_ hắn gật đầu nhẹ nhàng

Tôi nuốt nước bọt nhìn chòng chọc vào người hắn khẽ khàng nói:

- Không lẽ…cậu bị tai nạn…và báo ứng mà cậu nói đến chính là cái..ấy ấy đấy..

- Ấy, ấy cái gì cơ? Từ lúc nào cậu học cái kiểu úp úp mở mở thế_ hắn gắt

- Thì..thì đại khái là mắc bệnh giống thái giám ấy_ tôi ngập ngừng một lúc rồi huỵch toẹt ra luôn.

Ngay khi câu nói đậm chất ngây thơ của
tôi vừa phọt ra, thì khuôn mặt Phong lập tức biến đổi sang màu xám xịt,
không lẽ bị tôi nói trúng tim đen?

CỐP…._ ăn nói bậy bạ, đúng là trong đầu cậu chứa toàn rác

Hắn vung tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, tôi ấm ức đưa tay lên xoa chỗ bị đánh giận dỗi nói:

- Hứ đầu tôi chứa toàn rác thì đầu cậu chứa toàn phâ…

- Toàn gì_ hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi lại

Tôi vội vàng phanh kít lại, đánh trống lảng:

- Tôi cứ thích lấp lửng thế đấy, đầu cậu chứa gì thì tự cậu đi mà nghĩ…mới lại không phải báo ứng như vừa rồi
tôi nói thì cậu bị báo ứng gì, nói xem nào, cứ lấp lửng mãi.

Nghe tôi hỏi, hắn bèn thu lại ánh mắt mèo kinh dị đang trừng trừng nhìn tôi quay mạt sang hướng khác, ngập ngừng nói:

- Tôi..chính tôi lại đang bị một đứa con gái khác bỡn cợt….



Thông tin vừa rồi của hắn khiến tôi quên ngay cơn đau trên đầu, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô reo lên:

- Cái gì? Thật không? Cô gái nào mà lại
có thể dắt mũi được cậu thế? Chắc phải là người đặc biệt lắm


XtGem Forum catalog