80s toys - Atari. I still have
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

hĩ thầm rồi cố kiềm chế cơn giận đi vào trong lùng sách. Chà chà, nhiều quá, không biết nên chọn cuốn nào
đây. Tôi nghĩ rồi ngó quanh quất, chợt đập vào mắt tôi là một cuốn sách
bìa đen đề chữ: "Những hiện tượng kì bí xung quanh các loài hoa"

Tôi bị đầu đề và cái bìa đen cuốn hút ngay lập tức, tuy nhiên cuốn sách
này lại nằm ở tầng ba vượt quá khả năng về chiều cao của tôi. Nhưng tôi
thực sự rất muốn đọc nó, nếu bỏ đi thì tiếc quá, tôi nghĩ rồi cắn môi cố nhảy lên với quyển sách nhưng một lần hai lần đều không tới.

Đột nhiên có một bàn tay vươn lên nhẹ nhàng lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ
và đưa nó cho tôi, mừng quá, tôi vội vớ lấy cuốn sách cúi đầu cảm ơn rối rít.

- Đúng là đồ hột mít_ giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. A cái
thằng cha này láo cậy mình cao ráo rồi dám nói tôi là đồ hột mít, con
trai thời nay đúng là toàn một lũ bất lịch sự. Tức khí tôi định ngẩng
lên châm cho hắn câu nói móc thật đau, gì chứ khả năng nói móc nói mỉa
của tôi thì đừng nói là một thằng đến 10 thằng cũng không địch nổi nữa
là, nghĩ vậy tôi bèn hất mặt lên nhìn kẻ đối diện và…

- Á…….._ khuôn mặt lạnh lùng của Phong đập vào mắt khiến tôi giật mình
đầu đập vào kệ sách nổi một cục u to đùng, tôi nhăn nhó xoa xoa đầu lắp
bắp nói:

- S..a..o cậu lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở đây hả đồ hột mít?_ hắn nhếch mép hỏi lại, cố
tình nhấn thật mạnh từ "hột mít" khiến tôi tức sôi cả máu, tôi nắm chặt
tay cố lấy lại bình tĩnh nhếch mép nở một nụ cười đểu nói:

- Phải rồi tôi là đồ hột mít, nhưng… chẹp chẹp, cậu nhìn lại cậu xem
người đâu mà dài dài trông chả khác gì một quả chuối cả mà ít nhất thì
hột mít tôi nó còn cứng cáp, dễ xương chứ còn chuối cậu thì haizz…chỉ
cần dẵm một cái là nát bét he he… xem ra cậu cũng như vậy nhỉ?_ tôi nói
rồi nhìn hắn cười khoái chí

- Cậu………

- Tôi làm sao? Tại cậu chọc tôi trước ấy chứ, mà thôi tôi không rảnh để
cãi nhau với cậu đâu, tôi đang bận lắm, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu
đã lấy hộ cuốn sách_ tôi giơ cuốn sách lên rồi quay đầu định bỏ đi,
nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị Phong kéo tay giữ lại:

- Khoan đã, tôi ở đây chờ cậu cả buổi mà cậu chỉ phán mấy câu xanh rờn
như thế rồi bỏ đi mà xem được hả?_ hắn nhăn mặt cau có nhìn tôi nói.

- Sao cậu lại chờ tôi cả buổi ở đây? _ tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi đoán chủ nhật cậu sẽ đến nhà sách nên đã chờ cậu ở đây.

- Nhưng cậu chờ tôi có chuyện gì?

- ….. Hôm nay cậu đi chơi với tôi được không_ hắn ngập ngừng một lúc rồi nói huỵch toẹt ra.

- Đi chơi? Sao tự dưng lại…Nhưng thôi bây giờ tôi bận lắm, không rảnh đi linh tinh với cậu đâu. Suốt cả tuần cậu hành tôi chưa đủ hay sao mà đến cái ngày nghỉ cuối tuần còn làm phiền tôi nữa_ tôi nhíu mày cau có nói.

- Không được từ chối, hôm nay nhất định cậu phải đi với tôi _ hắn kiên quyết nói.

- Ơ hay ở đâu ra cái thói độc tài phát xít thế, cậu là bố tôi hay sao mà tôi phải nghe theo cậu? Tôi nói rồi không đi là không đi, vừa mới mượn
được cuốn sách hay, chưa đọc được trang nào đã phá_ tôi càu nhàu.

- Tôi mua cho cậu quyển này là được chứ gì?

- M..u..a?_ tôi lắp bắp nói rồi nhìn vào giá tiền trên gáy sách, những
mấy trăm k lận, với giá tiền này có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Nước Việt Nam ta nghèo như thế chung qui lại cũng chỉ tại mấy tay phá gia
chi tử vung tiền không tiếc tay như hắn. Tôi nuốt nước bọt ừng ực méo mó nói:

- Thôi, không cần đâu, tôi mượn đọc ở đây chỉ mất có vài nghìn việc gì
phải mua đến mấy trăm k lận, tốn money lắm. Để dịp khác tôi đi với cậu
không được sao?

- Vậy là cậu không đi chứ gì?_ hắn gằn giọng hỏi, đôi mắt ánh lên tia lửa.

- Ừm…_ tôi dè dặt gật đầu, chuẩn bị tư thế chuồn trước khi hắn nổi cơn điên.

Nhưng trái với dự tính của tôi, hắn chỉ lẳng lặng buông tay tôi ra, nhìn tôi buồn bã nói:

- Hôm nay là sinh nhật của tôi, từ trước đến nay không có ai dự sinh
nhật với tôi cả, vốn tưởng rằng năm nay có thể cùng cậu chúc mừng sinh
nhật ai ngờ…….

Hắn bỏ lửng câu nói rồi lẳng lặng quay đầu thất thểu bỏ đi, lạy chúa hắn nói như thế thì đến bố tôi cũng chẳng thể nào từ chối được, tôi tự vỗ
tay lên đầu đánh bốp thở dài thườn thượt rồi gọi với theo hắn:

- Khoan đã…. Tôi đi với cậu là được chứ gì?

Nghe thấy vậy, hắn quay lại nhìn tôi mắt sáng lên, môi khẽ nhếch một nụ
cười đẹp tuyệt, tôi nhìn hắn bất giác cũng mỉm cười theo, đúng là đồ du
côn ngốc nghếch…….

Hắn đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, toàn là những nơi có cảnh đẹp bình dị trong thành phố mà trước giờ tôi không biết hoặc không để ý, quả thật
đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy vui vẻ và cười nhiều như thế, hạnh phúc phải chăng chỉ đơn giản như thế này?

Cuối cùng khi trời đã về chiều, chúng tôi dừng chân ở công viên trung
tâm thành phố, nơi đây tập chung nhiều cặp nam nữ đang yêu rủ nhau đi
chơi.

Tôi ngó tay xem đồng hồ, tầm này là tôi phải về nhà rồi, trong lúc