XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324621

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

i lừ mắt sang nhìn bà chị sexy đang co rúm người lại vì sợ kia.

Phong khễ nhếch môi cười dùng ngón chỏ ngoắc ngoắc ra hiệu cho chị ta
đến gần. Lạy chúa, tôi nhìn theo mà nuốt nước bọt ừng ực không lẽ hắn
định đánh cả đàn bà con gái chắc.

Gì chứ tay Phong này thì dám lắm, tôi nghĩ và thầm mong bà kia sẽ sợ mà
bỏ chạy đi, nhưng chị ta vẫn ngoan ngoãn đi đến gần Phong, không hiểu là vì sợ hay là vì mê mẩn vẻ đẹp trai của hắn nữa, pó tay.

Phong nhìn bà chị sexy cười gằn rồi "nhẹ nhàng" nói:

- Cởi giày ra.

Chị ta trố mắt nhìn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, tháo đôi giày cao
gót ra, ngay lập tức Phong giật lấy đôi giày ném thật mạnh đi mỗi chiếc
một ngả, lừ mắt quát:

- Để xem cô còn dùng đôi giày này để dẫm lên tay người khác được không,
vì là con gái nên tôi không thèm đánh cho bẩn tay, cút đi.

Bà chị sexy bị Phong quát run cầm cập vội vàng kéo tên bồ lủi mất Tôi
thì thở phào nhẹ nhõm, may quá không có chuyện gì xảy ra, tôi vuốt ngực
một cái rồi níu tay Phong nhìn hắn dò hỏi:

- Này, cậu không bị sao đấy ch….

Nhưng không để tôi nói hết câu Phong đã quay ra ôm ghì tôi vào lòng nói bằng giọng hối lỗi:

- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên để cậu lại một mình, tôi không nên bỏ cậu mà đi mua nước, xin lỗi…

Tôi hơi ngỡ ngàng rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn, chuyện bị mẹ bỏ rơi từ
nhỏ có lẽ đã trở thành vết thương lớn trong lòng hắn vì vậy mà giờ nó
đang ám ảnh hắn khiến hắn trở lên nhạy cảm với việc bị người khác bỏ
rơi, tôi đau lòng nghĩ, nước mắt đã long lanh ở khóe mi. Đây...có lẽ là
ngày chủ nhật đẹp nhất trong đời tôi...

Nhưng tôi không hề biết rằng trong khi mình đang hạnh phúc đắm chìm
trong vòng tay ấm áp của Phong thì đã có một ánh mắt giận dữ đang trừng
trừng nhìn tôi ở phía sau…… Sau đó Phong đưa tôi về nhà an toàn, ngay
khi vừa bước vào nhà tôi đã giật mình khi thấy cái xe của bố đỗ trước
cửa. Sao hôm nay bố tôi lại về đột xuất vậy nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong
đầu, bỗng cảm thấy khó thở tim đập thình thịch. Cảm giác như sắp có
chuyện gì xảy ra vậy. Đúng lúc ấy, chị Lan từ trong nhà đột nhiên chạy
ra hớt hải nói:

- Sao giờ này mới về, bố em đang ở nhà đấy, không biết đã xảy ra chuyện
gì mà trông mặt ông đáng sợ lắm, chị và mẹ em cũng không dám hé răng nửa lời, em thử vào xem thế nào đi.

- Vâng ạ._ tôi gật đầu cười lấy lệ rồi rón rén đi vào nhà, ngu gì mà vác mặt đến diện kiện bố tôi lúc này. Trong những trường hợp như vậy tốt
nhất là cứ đi tránh bão trước đã. Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng vào nhà cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh.

- N..h..i..ê..n_ giọng nói lạnh lùng của bố đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình suýt nữa thì lên cơn đột quỵ. Tôi khẽ đưa tay lên chặn ngực
vội vàng quay lại, bố tôi đang đứng ở ngay đằng sau, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tôi nhìn ông mà người run lẩy bẩy, suốt từng ấy năm sống cùng
bố chưa lần nào tôi thấy gương mặt ông đáng sợ như vậy.

- Đi theo bố vào phòng_ bố tôi lạnh lùng nói rồi chắp hai tay lại đi về
phía thư phòng. Tôi đau khổ đưa hai tay ôm má rồi riu ríu đi theo bố.

- Đóng cửa lại_ bố tôi ngồi xuống một cái ghế và lạnh lùng ra lệnh, tôi
ngoan ngoãn làm theo đóng cánh cửa phòng lại rồi đi đến đứng đối diện
trước mặt bố tôi.

- Chiều hôm nay con đã đi đâu?_ bố tôi nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi.

Nghe thế tôi giật mình thót cả tim, tuy trong bụng thì đang nóng như lửa nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh cố cứng giọng nói:

- Ơ, dạ hôm nay con đến nhà sách.

Tôi nói xong thì nuốt nước bọt ừng ực, cúi gằm mặt xuống.

_RẦM….._ Bố tôi đập bàn một cái thật mạnh khiến tôi giật thót cả người
tim suýt vọt ra ngoài_ Nhìn thẳng vào mặt bố đây, từ bao giờ con học
cách biết nói dối thế hả? Nếu hôm nay con đến nhà sách thì người bố nhìn thấy ở công viên tay trong tay ôm ấp một thằng con trai là ai? Hả??_ Bố tôi gầm lên.

Tôi bàng hoàng mắt mở to ra nhìn bố tôi, chẳng lẽ ông đã nhìn thấy tôi
và Phong ôm nhau. Lần này thì tôi chết không còn đường lui nữa rồi.

- Sao hả? Không nói được gì à? Bố đã dặn con như thế nào con còn nhớ không?

- Con vẫn nhớ, nhưng con đã 17 tuổi rồi mà bố, lúc này mà biết yêu thì cũng đâu có gì là xấu_ tôi yếu ớt nói.

- Hỏng, hỏng hết rồi, không thể có cái kiểu mới tí tuổi đầu đã tập tành
yêu đương được. Bố không ngờ con lại đổ đốn ra như thế, uổng công bố đã
tin con.

- Bố ơi, xin hãy nghĩ thoáng đi một chút được không? Con vẫn sẽ chăm chỉ học hành mà_ tôi khẩn thiết nói.

- Thế nào là chăm chỉ? Tuổi của con chỉ được nghĩ đến học không được
nghĩ thứ gì khác, nếu đã vướng vào chuyện yêu đương rồi thì làm sao có
thể chăm chỉ được chứ. Muốn yêu đương gì hãy đợi đến khi con tốt nghiệp
đại học.

- Nhưng……

- Thôi, không nói nhiều nữa, đã thế thì bố sẽ cho con ra nước ngoài du
học sớm, dù sao thì với trình độ của con cho xin nhảy lớp là chuyện
nhỏ._ bố tôi thẳng thừng nói.

Tôi nghe lời ông phán mà chết lặng cả