pacman, rainbows, and roller s
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

ấy ra tiếp tôi, toàn là tôi chủ động đi tìm và gợi chuyện với cậu ấy, nhưng đáp lại tôi là một
thái độ lạnh lùng dửng dưng đến chết nửa linh hồn.

Và rồi một lần tôi đã tình cờ nhìn thấy
cậu ấy chơi đàn một mình ở trên tầng thượng, sự lạnh lùng cô độc bao
quanh con người cậu ấy, tôi nhìn thấy tôi tò mò và tôi tìm hiểu, hóa ra
cậu ấy đã mang trong mình một vết thương lòng ngay từ khi còn nhỏ. Tôi
biết và tôi càng thích cậu ấy hơn.

Cậu ấy lạnh lùng như vậy, cao ngạo như
vậy cũng chỉ vì muốn che đi vết thương về người mẹ nhẫn tâm của mình.
Cảm giác bị người mình yêu quý bỏ đi chắc chắn là rất đau khổ, vậy mà
tại sao cậu ấy vẫn thích con nhỏ đó cho dù biết rồi sẽ có lúc nó bỏ cậu
ấy mà đi??

Đang suy nghĩ mông lung bỗng tôi giật
mình khi thấy cảm giác âm ấm ở bên vai, trên khóe mi của Phong một dòng
nước mắt chảy dài, tôi nghe trong hơi thở của cậu ấy có tiếng thì thầm:

- Mẹ ơi… Nhiên… đừng đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau tôi đi học trong một tâm
trạng buồn bã vì vừa thất tình, không khí trong trường có vẻ lạ, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì cục….

Trên bảng tin của trường thật không tin
nổi, chính là hình ảnh thắm thiết của tôi và Phong, có vẻ như việc hôm
qua đã lọt vào mắt của một đứa tọc mạch nào đó, tôi nhìn thấy hình ảnh
của chính mình mà cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau đó, lúc
đầu tôi định sẽ làm thinh trước chuyện này, nhưng hình ảnh đau khổ của
Phong đêm qua đã khiến tôi không thể làm ngơ, và quyết định nói cho con
nhỏ đó biết.

Tôi không biết mình làm như vậy là đúng
hay sai nhưng tôi muốn được một lần thử làm người tốt, hơn nữa tôi muốn
tìm đến cảm giác thanh thản sau những việc sai trái mình đã làm và đặc
biệt là tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Phong, cậu ấy thật sự rất đáng
thương, cứ coi như tôi tích nhân tích đức cho con cháu đời sau vậy.

Tôi cũng chỉ làm đến thế thôi, còn việc
sau đó để cho họ tự quyết định, nhưng nếu con nhỏ đó mà không biết trân
trọng Phong thì chắc chắn tôi sẽ cướp cậu ấy, đến lúc đó sẽ có một Thảo
Vân trong vai nhân vật phản diện đấy.

Tôi nghĩ mà không biết nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình, những giọt nước mắt thanh thản …



Nhìn theo bóng Thụy Anh và thầy Thiên mà tôi ôm bụng cười nắc nẻ. Lại một cặp đôi ngốc nghếch vừa ra đời, xem ra thầy Thiên sẽ phải khổ với con nhỏ Thụy Anh dài dài đây. Đáng đời ai
bảo dính với cô nào không dính lại cứ thích dính vào chị em họ Tôn Nữ
làm gì….

Haizz….Đi một chặng đường dài, cuối cùng ai cũng tìm được tình yêu đích thực cho mình: Trang, Dương, Vân, thầy
Thiên, Thụy Anh…tất cả những người tôi yêu quý đều đang hạnh phúc với
những gì mình đã có.

Họ đã tìm được một nửa đích thực cho đời mình, nhìn thấy họ như vậy tôi chợt cảm thấy thật thanh thản trong
lòng. Nhưng…còn tôi và Phong thì sao?

Nhắc đến Phong tôi bèn thu lại nụ cười
trên môi. tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa đến tìm tôi? Khi trở về từ
nước ngoài người đầu tiên mà tôi muốn gặp là Phong, thứ đầu tiên tôi
muốn thấy là nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét của hắn.

Chẳng lẽ hắn giận tôi vì đã bỏ rơi hắn
để ra nước ngoài nên giờ mới không thèm đến gặp tôi?... Ôi ôi cái tên
ngốc này, có nhanh đến gặp người ta không? Có biết người ta nhớ mình như thế nào không hả?

- Nhiên, sao lại đứng đực ra đấy thế
con?_ Tiếng mẹ tôi đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Tôi quay ra
nhìn mẹ mỉm cười xuề xòa rồi chợt nhớ ra chuyện chưa kịp thắc mắc ở sân
bay, vội hỏi:

- À…mẹ này lúc ở sân bay mẹ có nhắc đến con rể, là ai vậy?

- Ây da cứ giả vờ, còn ai vào đây nữa, bạn trai con chứ ai? _ mẹ tôi cười nói

- Bạn trai??

- Ừ, mẹ tưởng nó nói cho con biết rồi.
Lúc con đi ngày nào nó cũng đến chơi cờ với bố con, nói thật mẹ chưa bao giờ nhìn thấy thằng bé nào lại đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép tài giỏi
như nó. Hihi công nhận con có phúc thật đấy, đến bố con khó tính như vậy còn thấy hài lòng về nó nữa là, chỉ có điều…

- Chỉ có điều gì ạ?_ tôi suốt ruột hỏi.

- À…chẹp mẹ thì mẹ thấy mái tóc nâu của nó rất đẹp, nhưng bố con thì có chút không hài lòng_ mẹ tôi chép miệng nói

- Tóc nâu? Là Phong ư?

- Ô hay cứ như ngố ấy, không phải nó thì ai? Chẳng nhẽ con có nhiều bạn trai đến thế? Mà sao con không nói cho
mẹ biết bạn trai con là con trai của bác Hải bạn mẹ. Bố nó ngày xưa đã
đẹp trai rồi thế mà h nó còn đẹp trai hơn nhiều, mà cũng tội nghiệp nó
bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ…_ mẹ tôi thở dài nói.

- Phong ngày nào cũng đến đây thật hả mẹ?

- Chẳng nhẽ mẹ đùa, bố con cũng xuôi xuôi chuyện của hai đứa rồi đấy.

- Thế hôm nay cậu ấy không đến à?_ Tôi hồi hộp hỏi

- Ủa mẹ tưởng con đi gặp nó rồi chứ, nó có bảo với mẹ là sẽ gặp con ở nơi chỉ có hai đứa biết thôi mà. Thế con chưa đi à?

- Hả? Gặp ở nơi chỉ có bọn con biết á?_ tôi hét ầm lên rồi chợt nhớ lại…

===================================