r/>"- Ngày nay năm năm sau, ngay tại đây. Nếu cậu không đến tôi sẽ sang tận Mĩ bắt cậu về….nên nhớ tôi nói là sẽ làm đấy."
===================================
- Ôi chết tiệt…_ tôi nhăn nhó tự vỗ vào đầu rồi quay sang nói với mẹ_ con đi ra đây một chút
Rồi không kịp để mẹ tôi gật đầu đồng ý, tôi đã phóng giò chạy đi. Cái
tên Phong chết tiệt này, tương lai chắc chắn sẽ bảo thủ cố chấp không
khác gì bố tôi cho mà xem. Câu này của hắn đã nói ra từ năm năm trước
bảo tôi làm sao mà nhớ được chứ?
Tôi nhanh chóng bắt taxi đến trường cấp
ba Thanh Đằng rồi vội vàng chạy vào trường. Năm năm rồi nhưng ngôi
trường có vẻ không đổi khác là mấy, tôi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã muộn lắm rồi, trong trường vắng tanh không thấy một bóng người.
Đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong
năm của ngôi trường, xung quanh tràn ngập hương thơm của những loài hoa
đang mùa nở rộ: hoa sen trắng thơm ngát, hoa bằng lăng tím mộng mơ, hoa
phượng đỏ rực rỡ, hoa nhài ngát hương, hoa kẹo hồng hồng dễ thương, còn
có cả hoa ngâu vàng giản dị nhưng nồng nàn nữa chứ…
Tất cả đều đẹp một cách khó tả. Tôi chậm rãi đi về phía vườn cỏ sau trường, lòng bỗng thấy hồi hộp lạ kì, những
kí ức đẹp đẽ của năm năm về trước lại ngập tràn trong trí óc tôi.
Đã gần đến khu vườn hoa bồ công anh,
bước chân tôi chợt ngập ngừng. Không biết khi nhìn thấy Phong tôi nên
làm gì đây? Chạy đến ôm hắn thật chặt hay nói với hắn rằng tôi rất nhớ
hắn…. nhưng lỡ hắn chờ lâu quá rồi bỏ đi rồi thì sao? Tôi tự đặt câu hỏi rồi lo sợ chạy vào trong.
Cảnh vật trước mặt khiến tôi như không
thể tin vào mắt mình nữa, cánh đồng hoa bồ công anh xơ xác và hoang vu
ngày xưa nay trông đẹp như một bức tranh rực rỡ, con đường đất nhỏ giờ
đã mọc cỏ xanh um được cắt tỉa đẹp mắt, hai lối đi trồng đầy hoa hồng
thơm ngát, khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích.
Tôi như người mất hồn ngẩn ngơ bước vào rồi chợt giật mình khi thấy tấm biển với hai chữ PHONG - NHIÊN to đùng đập vào mắt…
Tất cả mọi thứ đều là do Phong làm ư?
Tôi nghĩ và gần như không dám tin và mắt mình. Bước chân tôi ngày càng
gấp gáp, vội vàng đến nỗi suýt nữa thì vấp ngã.
Nhưng ngó nghiêng một hồi lâu mà tôi vẫn chẳng thấy hắn đâu, xung quanh chỉ có những bông hoa trắng muốt cùng
những cơn gió nhẹ thoảng qua. Không lẽ Phong đã bỏ đi mất rồi? Đừng thế
chứ.
Tôi kêu thầm rồi vôi ngó tìm hắn khắp
nơi, đần độn đến mức còn vạch hết bụi cỏ này đến bụi cỏ khác nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Một lúc lâu sau khi đã mệt lả tôi ngồi bệt xuống vì kiệt sức, không kiềm chế được ôm mặt khóc nức nở:
- Huhuhu…. Sao cậu không đến? Tôi biết
tôi sai rồi, tôi biết tôi bắt cậu chờ lâu như vậy là không đúng…hức
hức…nhưng cậu tha thứ cho tôi được không..hức hức…quay về đi được không? Đến đây gặp tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đi nữa đâu…huhuhu.
- Lời cậu nói..liệu có tin được không???
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang
lên ở đằng sau khiến tôi giật mình, vội nín khóc quay khuôn mặt tèm nhem nước mắt lại nhìn. Phong đang đứng đó, nhìn tôi khẽ nhếch mép cười, nụ
cười nửa miệng đẹp tuyệt.
Năm năm không gặp mà hắn vẫn đẹp trai
như vậy. Vẫn mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay lòa xòa trong gió.Vẫn khuôn
mặt với những đường nét hoàn hảo, đẹp như tạc, hắn đứng đó tay đút túi
quần, dáng người cao, thanh tú, ánh nắng chiều xiên xiên qua bả vai tạo
lên một vẻ đẹp rất cổ điển rất cuốn hút và đôi mắt màu cà phê quyến rũ
thì đang nhìn tôi chăm chú, tia nhìn ánh lên sự dịu dàng, ấm áp. Khoảnh
khắc ấy trái tim tôi như đóng băng, mọi vật xung quanh đều trở lên hư
ảo.
Với biết bao nhiêu nhung nhớ chất trong
lòng, tôi không kịp suy nghĩ điều gì cả vội chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Hành động bất ngờ của tôi đã khiến hắn giật mình, không kịp phản xạ, cả
người ngã xuống dĩ nhiên là cũng kéo tôi ngã theo…Những cánh hoa bồ công anh mỏng manh, dễ rụng bị động mạnh giật mình bay lên tứ tung. Và hiện
tại thì tôi đang nghị trị trên người hắn, khuôn mặt hắn gần tôi hơn bao
giờ hết,… Ôi Ôi…ngượng chết đi được, không ngờ tôi lại chủ động đến vậy, mấy cái người Mĩ này toàn tiêm vào đầu người ta những văn hóa mất mặt
thôi.
- Này…sau năm năm không gặp không ngờ cậu lại trở lên hổ báo thế đấy?_ Phong nhìn tôi nhếch mép cười đểu.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu gãi tai định
đứng bật dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Phong kéo tay lại khiến tôi ngã ập xuống người hắn lần nữa.
- Này làm gì thế?_ tôi hốt hoảng kêu lên, cố đẩy bàn tay dâm tà của hắn ra.
- Ai cho phép cậu ngồi dậy, tôi còn chưa xử phạt cậu vì cái tội bắt tôi chờ năm năm 9 tiếng 30 phút đấy_ Phong
khẽ gằn giọng nói.
Oh my god, hắn đúng là cái đồ nhỏ nhen ích kỉ, ai lại đi tính từng giờ từng phút như thế chứ? Tôi xịu mặt xuống nhìn hắn hỏi:
- Tại tôi quên chứ bộ. Tôi cũng có muốn bắt cậu chờ lâu thế đâu, mà sao chỗ này lại trở lên đẹp như vậy nhỉ?
- Ngốc.._ Phong mắng và gõ nhẹ vào đầu tôi_ Tôi đã mua mảnh đất này