Old school Swatch Watches
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 7.5.00/10/819 lượt.

ường đến trường, hắn cầm lấy tay Thanh, hắn nhẹ giọng.

_Có chuyện gì xảy ra với em à…??

Thanh lắc đầu đáp.

_Không có gì đâu anh…!! Chỉ là em không quen được người ta quan tâm quá mức như thế này…!!

_Em đã quen được làm gì theo ý thích, được đi đâu theo ý em rồi nên tạm
thời em thấy hụt hẫng, cảm thấy hơi bức bối, khó chịu một chút…!!

Hắn mỉm cười.

_Lúc đầu khi mới trở thành thần tượng, anh cũng cảm thấy thế nhưng dần dần
em cũng sẽ quen thôi. Em cứ nghĩ họ là những người đi cùng đường, họ có
thể nhìn em, quan sát em nhưng đó chỉ là vì họ tò mò, vì họ thấy em lạ
lẫm. Nếu em nghĩ được như thế em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy bình
thản và tự nhiên hơn…!!

_Vâng…!! Em sẽ cố làm theo lời anh nói…!!

Hắn xoay Thanh đối diện với hắn, hắn bảo.

_Em đừng bắt em làm theo những lời mà anh nói. Em nên nghĩ đó là do em
muốn, do em thích. Còn nếu em không thích, không muốn, em nên nói cho
anh biết, anh sẽ kết thúc ngay vai trò này của em, anh không muốn vì
anh, em phải buồn, phải khóc, phải sống trong căng thẳng và mệt mỏi…!!

Thanh gượng cười.

_Anh đừng nghĩ thế…!! Em tự nguyện giúp anh mà…!! Chúng ta là bạn đúng
không,..?? chỉ cần anh nghĩ em đến với anh, giúp anh vì lòng trong sáng, không phải vì vụ lợi là được rồi, còn những chuyện khác, em sẽ cố khắc
phục dần dần…!!

Hắn bật cười thật to.

_Em đến với anh,
giúp anh vì em muốn vụ lợi, muốn lấy gì từ anh ư…?? Nói đi nào cô bé…! ! Em muốn gì, cần gì…?? Nếu có thể cho em, anh sẽ lấy cho em…??

Thanh mỉm cười đáp lại.

_Cái em cần là tự do, là được làm theo những gì em thích…!! Anh có làm được cho em không…??

Hắn kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, hắn không ngờ Thanh lại trả lời hắn
như thế. Thanh thấy hắn cứ nhìn mình mãi, Thanh đỏ bừng cả mặt, ngượng
ngùng Thanh cúi mặt xuống, Thanh giả vờ hỏi.

_Sao báo chí lại muốn theo chúng ta đến trường…??

Hắn thở dài bảo.

_Buổi tối hôm kia sau khi họp báo xong. Bố anh có nói chuyện với anh về
chuyện tình cảm của hai chúng ta, mặc dù ông là người hiểu rõ chuyện này nhất nhưng mà ông không muốn chúng ta kết thúc chuyện này quá nhanh,
ông sợ báo chí sẽ nghi ngờ tình yêu của hai chúng ta là giả, nên ông
muốn cho báo chí đi theo để chứng minh rằng chúng ta đang yêu nhau, đang thích nhau là thật…!!

_Anh cũng mới được thông báo chuyện này
vào sáng nay nên không kịp nói trước cho em chuẩn bị tinh thần. Anh
thành thật xin lỗi em…!!

Thanh xua tay.

_Anh không cần
phải xin lỗi em. Chuyện này xảy ra là lẽ đương nhiên, bố anh làm thế
cũng vì lo cho anh thôi. Ông bố bà mẹ nào mà lại không thương con cái,
không lo cho con cái. Mặc dù em chưa gặp bố anh nhưng em nghĩ bố anh là
một ông bố tốt, một người hết lòng vì anh…!!

Hắn nắm lấy tay Thanh, hắn hỏi.

_Chiều nay sau khi tan học, em có muốn về nhà anh chơi không…??

Thanh lúng túng.

_Em…em…!!

Hắn cúi gần sát mặt Thanh, hắn hỏi.

_Sao thế…?? Sao em không trả lời anh…?? Em ngại không dám đến nhà anh à…??

Thanh ngẩng mặt lên, môi Thanh chạm vào môi hắn, Thanh đỏ bừng cả mặt. Thanh
sợ hãi vội quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà hắn nhanh hơn, hắn giữ chặt
lấy Thanh, hắn hôn Thanh.

Thanh không hiểu bây giờ không có ai, tại sao hắn phải hôn Thanh, tại sao hắn phải đóng giả làm gì…??

Đến cổng trường, Thanh xuống xe, mọi người ùa lại, họ vây lấy Hoàng và
Thanh vào giữa. Thanh quá mệt mỏi, và quá chán chường, Thanh không muốn
bị biến thành trung tâm chú ý của mọi người một chút nào. Cuộc sống thế
này chẳng khác gì địa ngục.

Thanh cố len lỏi, cố thoát khỏi vòng
vây của mọi người. Cuối cùng Thanh cũng thoát ra được, Thanh gập người
xuống để thở, có một giọng nói sắc lạnh vang bên tai.

_Trông cô mệt mỏi quá….!!

Thanh giật mình ngước nhìn lên, Thanh thấy hắn đứng khoanh tay, mắt hắn đang
nhìn Thanh lom khom, trông hắn mới nhàn nhã, mới ung dung làm sao. Tự
nhiên Thanh thấy ghét hắn, hận hắn, Thanh đứng phắt dậy, Thanh cáu.

_Việc đó không liên quan gì đến anh…!!

_Tất nhiên là không liên quan gì đến tôi rồi nhưng đừng tưởng bây giờ cô là người yêu của Hoàng Quân là tôi sẽ tha cho cô…!!

_Việc dọn dẹp văn phòng của tôi, việc làm người hầu của cô vẫn không có gì thay đổi…!!

Thanh làu bàu.

_Anh khỏi phải nhắc. Chỉ cần anh để cho tôi yên là tôi cám ơn anh lắm rồi.
Còn những việc anh vừa mới nói, tôi sẽ không quên đâu, sau khi tôi cất
cặp trên lớp, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay…!!

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe, và mệt mỏi của Thanh. Hắn lo lắng hỏi.

_Cô không sao chứ…?? Cả đêm hôm qua cô không ngủ được à…??

Thanh cay đắng đáp.

_Anh quan tâm đến một kẻ anh ghét như tôi làm gì…?? Tôi nghĩ nếu ngay bây
giờ tôi mà biến mất trước mắt anh, chắc là anh phải sung sướng, phải
hạnh phúc lắm…??

Hắn lặng thinh không đáp, làm sao hắn có thể
vui, có thể hạnh phúc nếu