Polly po-cket
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

ười con gái mình yêu phải chăm sóc, phải ở bên cạnh mình cho
đến lúc chết. Long không thể chịu đựng được điều đó.

_Vì hạnh
phúc vì tương lai của Thanh, vì yêu Long, quý mến Long, cháu và bố mẹ
Long đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa mọi người.

_Ngay tối hôm ấy ba người, cháu và bố mẹ Long đã chuyển Long đi, thật ra Long không đi đâu xa cả, Long chỉ được chuyển đến một bệnh viện khác cách xa bệnh viện cũ vài cây số, và mất mấy tiếng đi xe ô tô thôi.

_Đúng như cháu và hai bác dự đoán, sau khi Thanh tỉnh lại, Thanh đã đòi đi
tìm Long ngay, thấy giường bệnh trống trơn, Thanh và mọi người ai cũng
tưởng là Long đã chết nên không nghi ngờ gì cả.

_Điều khó khăn
duy nhất là làm sao trả lời câu hỏi của mọi người là Long chết khi nào,
tại sao không ọi người gặp mặt Long lần cuối, mộ của Long ở đâu…??

_Mọi người có biết là hai bác đây không phải là bố mẹ ruột của Long, nếu
Long thực sự là bố mẹ ruột của Long thì Kim hay hai bác có thể cho Long
tủy của họ rồi nhưng mà rất tiếc Long lại không phải.

_Long có
một người anh trai sinh đôi, người đó đã bị mất vì tai nạn giao thông
cách đây một năm, người mà Thanh kêu khóc, quỳ lạy là anh trai sinh đôi
của Long, không phải là Long.

Thanh gần như lả người ra sau ghế, Long hốt hoảng vội ôm chặt lấy Thanh. Hoàng kể tiếp.

_Vì bố mẹ của Long đã thất lạc Long từ lâu nên không thể liên lạc được, khi báo chí đưa tin và hình của Long thì ông ấy mới biết, ông ấy đã tìm đến gặp bố mẹ Long. Ông ấy muốn nhận lại Long và xin hai bác cho phép ông
được làm điều đó.

_Ông ấy đã đưa em gái của Long đến, chính tủy
của cô bé đã cứu sống Long, cứ tưởng rằng sau khi được hiến tủy Long có
thể trở về được bên Thanh, nhưng không may trong cơ thể Long lại có bệnh khác, căn bệnh máu trắng vừa được đẩy lùi thì căn bệnh bại liệt lại
khiến Long không thể đi lại được, Long đã khóc, đã cầu xin ông Trời
thương hại Long cho Long được khỏe mạnh, cho Long được trở về với cuộc
sống bình thường nhưng mà Long không thể.

_Long đã ình thời hạn
năm năm nếu Long không thể đi lại được, Long sẽ rời xa Thanh mãi mãi,
tại sao Long lại không gửi thư hàng tháng cho Thanh mà phải chờ những
tận một năm, Long làm thế vì sợ Thanh nghi ngờ, sợ Thanh tin rằng Long
vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, nên Long phải làm thế.

_Người được Long nhờ gửi những bức thư đó là cháu, người được Long nhờ gửi hoa, gửi thiệp chúc mừng cho Thanh sau mỗi lần Thanh đi diễn, đi quay phim cũng
là cháu.

_Sau năm năm, tình trạng sức khỏe của Long cũng không có gì biến chuyển Long vẫn phải nhờ người nâng đỡ, nhờ người dìu đi mà
thời hạn Long bảo Thanh đã hết rồi, Long muốn gửi thư thêm cho Thanh
nhưng Long sợ nếu suốt đời này Long không thể đi được thì sao, không lẽ
Long bắt Thanh chờ Long suốt đời.

_Long không thể tàn nhẫn và độc ác như thế nên Long đã giả vờ là Long đã chết thật, đã không còn tồn
tại ở trên đời này nữa. Trò chơi giữa Long và Thanh đã kết thúc.

_Long mặc cháu và hai bác cầu xin Long nghĩ lại nhưng Long nhất quyết không
chịu nghe, Long dọa nếu cháu và hai bác nói cho Thanh và mọi người ở đây biết Long vẫn còn sống, Long sẽ tự sát vì không còn cách nào khác, bác
Phi Yến đành dẫn Thanh và mọi người ra thăm mộ của anh trai Long.

_Thật may mắn nhờ kiên trì chữa trị, Long đã có thể đi được dần dần, sau gần
sáu năm, Long đã đẩy lùi được bệnh tật, bây giờ Long đã trở về đây, cháu hy vọng Thanh và mọi người sẽ tha thứ cho Long, tha thứ cho cháu và cho hai bác vì đã dấu không ọi người biết sự thật. Cháu cầu xin mọi người.

Hạnh phúc hay khổ đau thì mọi chuyện cũng đã trôi qua, bây giờ Thanh lại có được Long, có được tình yêu của đời mình.

Tha thứ, hay không tha thứ thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa,nước
mắt không ngừng chảy Thanh dựa vào vai Long, trên môi Thanh nở một nụ
cười, Thanh thì thầm.

_Em yêu anh…!! Em cảm ơn anh vì anh đã về với em…!!Cảm ơn anh...!!

Long nhìn Thanh, lệ cũng đang tuôn trào nhưng hạnh phúc lại làm khuôn mặt Long bừng sáng, làm trái tim Long đập thật nhanh.

Bàn tay Thanh nắm lấy bàn tay Long, tất cả mọi người đều im lặng, đôi mắt
của họ đều đỏ hoe, họ không nói gì, họ cũng không dám lên tiếng, họ
không muốn phá vỡ đi giây phút thiêng liêng này.

Hết