pacman, rainbows, and roller s
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 10.00/10/593 lượt.

án đây, đúng ba giờ chiều nay, em có mặt tại nhà thờ, em sẽ
mặc chiếc váy cưới mà anh sẽ gửi cho em sau ít phút khi người đưa thư
đi, em có đồng ý không…??”

Thanh run bần bật. Thanh hét.

_Làm sao em có thể làm được như thế chứ…?? Kể từ lúc anh Long mất ngay cả
nhà thờ em cũng không dám đặt chân đến nói gì đến mặc váy cưới, em không đi….!!

“Anh biết là em sẽ phản đối, sẽ không đồng ý, nếu thế thì thôi vậy, chúng ta không nên gặp mặt nhau làm gì.

Nếu em không đồng ý với yêu cầu này của anh, anh cũng không bao giờ tặng
hoa, tặng quà, gửi thiệp chúc mừng, gửi mail, chat hay nói chuyện với em nữa. Tạm biệt em, em nhé…!!

Tạm biệt…!!”

Thanh hốt hoảng, mặt Thanh tái lại, nếu mất đi người bạn hiểu Thanh ,quan tâm đến Thanh
hơn cả bản thân Thanh làm sao Thanh có thể tiếp tục sống tiếp, làm sao
Thanh có dũng khí đi tiếp con đường đời khi Long đã mất, Thanh sợ hãi
nói.

_Đừng…!!đừng làm thế…!!Đừng bỏ em…!!

“Nếu thế em làm theo yêu cầu của anh nhé, được không…??"

Thanh run rẩy, mặt Thanh tái lại, bước vào nhà thờ với bộ váy cưới làm sao
Thanh chịu nổi. Thanh không muốn làm trái với nguyện ước của chính mình, Thanh sợ tất cả mọi thứ.

Trong lòng Thanh đang đấu tranh dữ dội, một mặt Thanh không muốn mất đi người bạn này, một mặt Thanh không thể
làm theo vì con tim Thanh, lí trí của Thanh đang chống lại Thanh, Thanh
phải làm sao đây…?? Thanh có nên quên đi ám ảnh của bản thân, có nên
quên đi nỗi đau của quá khứ để sống tiếp không…??

Thời gian vô
tình cứ trôi nhanh, mà thời gian đến hẹn sắp tới gần, Thanh sợ hãi,
Thanh suy sụp. Thanh định gọi điện cho Hoàng, định xin lời khuyên của
Hoàng nhưng Thanh lại ngại không dám, định gọi cho Thu để hỏi nhưng
Thanh lại sợ làm Thu bị phân tâm.

Thanh quỳ sụp xuống sàn nhà. Thanh hỏi Long.

_Em nên làm gì hả anh…?? Em có nên mặc váy cưới để đến nhà thờ không…??

_Em có nên từ bỏ tình bạn bảy năm với người đàn ông tên “Z” không…??

_Em có nên làm như thế không….??

Không có tiếng đáp lại lời Thanh, cũng giống như bao nhiêu lần khác, cứ mỗi
lần Thanh hỏi Long, Long đều im lặng, Thanh chỉ nghe thấy có tiếng gió,
tiếng kêu sào sạc của những chiếc là khô rơi ngoài sân.

Thanh ôm lấy đầu, không còn cách nào khác Thanh gọi điện cho Thu.

Thu nôn nóng hỏi Thanh.

_Bây giờ em đang ở đâu…?? Sao em không đến chung vui với mọi người. Em tàn
nhẫn và lạnh lùng quá đấy, sắp đến lễ cưới của chị rồi mà em lại bỏ đi
mất, em có còn là em gái của chị không…??

Thanh sụt sịt nói.

_Em…em xin lỗi…!!

Thu lo lắng hỏi.

_Em không sao chứ…??Tại sao em lại khóc…??

_Em có thể hỏi chị chuyện này được không…??

_Ừ, em hỏi đi…!!

Thanh nói.

_Em từng kể cho chị nghe về người bạn tên “Z” của em, chị có nhớ không….??

_Nhớ…!!Có chuyện gì xảy ra với người đó à…??

Thanh run rẩy nói tiếp.

_Em đã mong ngóng được gặp mặt người đó, em luôn muốn biết người đó là ai,
đang ở đâu, đang làm gì, nhưng em đành bất lực vì người đó không muốn em biết. Hôm nay người đó gửi thư cho em, người đó hẹn gặp em ở nhà thờ
…!!

Thu reo lên.

_Nếu thế thì em phải mừng chứ…??Tại sao em lại khóc…??

_Nhưng mà người đó yêu cầu em phải mặc váy cưới đến nhà thờ…!! Chị bảo em làm sao có thể làm được điều đó…!!

Thu im lặng hồi lâu.

_Em đang đùa chị đúng không…??

_Em có thời gian rảnh dỗi đâu mà đùa chị….!!

_Nếu thế em nên nghe theo lời yêu cầu này của người đó đi, chẳng phải em luôn mong được gặp người đó là gì…??

_Nhưng mà…!!

_Em là con ngốc, em mặc váy phù dâu, với mặc váy cô dâu thì có gì khác nhau… ??

_Em..em… !!

_Em đừng chần chờ nữa, thời gian không đợi ai đâu, hãy một lần thả lỏng cơ
thể, hãy một lần sống ình đi em, người đó đã ở bên cạnh em trong bảy
năm, người đó luôn động viên em, luôn nhìn em, luôn đi theo em, vậy thì
yêu cầu của người đó với em có gì là quá đáng đâu… !!

_.... .... !!

Thu nói tiếp.

_Đừng để nỗi đau làm em đánh mất đi những thứ quý giá của hiện tại, tình bạn
giữa em và người tên là " Z " đó không phải là dễ kiếm tìm, không phải
là ai cũng làm được như thế đâu, em là một cô gái tốt bụng, một người có trách nhiệm, anh ta đã làm cho em nhiều việc như thế, không lẽ chỉ một
việc nhỏ nhoi này em lại không làm được… !!

_Em…em… !!

_Thôi nào nghe lời chị đi. Hãy mặc chiếc váy do anh ta tặng và hãy đến nhà
thờ đúng hẹn em nhé, chị cũng muốn biết người đàn ông đó là ai….!!

_Vâng…!!



Thanh vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với Thu, ngoài cổng có người vừa mới bấm chuông.

Thanh giật thót, chiếc điện thoại trên tay Thanh rớt xuống đất.

Đúng ba giờ chiều, mọi người đều có mặt đông đủ chỉ trừ một người đó là Thanh. Thu buồn rầu bảo bà Nhung.

_Chắc là Thanh không đến đâu mẹ ạ.Sự ra đi của Long đã làm nó bị