
biểu diễn,
lịch quay phim, lịch tập vũ đạo, lịch tập luyện, lịch sáng tác, kế hoạch ra album mới dày đặc, Thanh không có phút giây nào được nghỉ ngơi, có
những trận Thanh ốm, Thanh tưởng Thanh có thể ra đi theo Long nhưng ông
Trời không cho Thanh chết, ông Trời muốn Thanh sống, muốn Thanh tiếp tục tồn tại, hành hạ bản thân nhiều như thế mà Thanh cũng không thể ra đi,
bỏ ăn bỏ uống chỉ khiến cơ thể Thanh gầy hơn, chỉ khiến bố mẹ Thanh, bố
mẹ Long, Thiên, Kim, Thoa, Hường, Liên, Thu, Hoàng, lo lắng cho Thanh
hơn, khiến họ rơi lệ vì Thanh hơn.
Long nói đúng, Thanh là một cô gái có trách nhiệm, thấy mọi người vì mình, họ phải rơi lệ, phải khóc,
phải lo lắng, Thanh không thể đành lòng, Thanh lại cố gượng dậy, cố gắng sống tiếp, Thanh sống mà không có một nụ cười, sống mà không có một
niềm vui.
Mỗi khi đứng trên sân khấu, nước mắt Thanh lại trực trào ra.
Thanh vừa hát vừa khóc, Thanh luôn ngước mặt lên trời cao, luôn gọi thầm tên
Long trong tâm tưởng, luôn nhớ Long, luôn mong ngóng Long trở về, luôn
tin vào một ngày không xa điều đó sẽ thành hiện thực, Thanh luôn đánh
lừa bản thân mình, vì nếu không làm thế, nỗi nhớ Long, nỗi đau mất Long
sẽ luôn dày vò Thanh, sẽ làm trái tim Thanh không thể chịu đựng được,
Thanh cảm tưởng Thanh đang sống mà như đã chết, đang thở mà tưởng rằng
Thanh đã tắt thở từ lâu, thân xác này có là gì khi linh hồn, khi trái
tim đã đi theo một người khác, khi người đó bỏ ra đi, cũng là lúc Thanh
không còn biết gì nữa.
Quá đau khổ, Thanh đã viết thư cho Long, viết mà không gửi, vì Thanh biết rằng Long không bao giờ có thể nhận được nó.
“Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì anh đã yêu em, đã từng có thời cầm lấy bàn
tay em, từng ôm em, hôn em, từng cho em hạnh phúc, khi anh ra đi em đã
lầm tưởng chỉ một mình em đau, chỉ mình em sầu khổ, chỉ mình em khô héo, chỉ mình em nhớ anh, khóc vì anh, nhưng em biết là mặc dù anh không
còn, anh vẫn không thôi nhớ đến em, không thôi yêu em, gọi tên em. Vậy
thì em có gì phải đau, phải khóc, phải sầu khổ đúng không anh…??
Em hiểu rằng em cần phải đối diện với sự thật. Em đã mất anh thật rồi, anh đã ra đi thật rồi. Em sẽ cố gắng sống, cố gắng không khóc vì anh, cố
gắng nghĩ rằng anh vẫn luôn ở gần em mặc dù chúng ta không thể chạm vào
nhau được nữa.
Em đã khóc khóc thật nhiều, em đã khóc như chưa
bao giờ được khóc vì anh, những giọt nước mắt lúc này sao cay đắng quá?
Em chưa bao giờ thôi hy vọng, thôi nguyện ước là một ngày nào đó anh sẽ
quay về bên em, anh sẽ xuất hiện trước mặt em, anh sẽ làm cho em ngạc
nhiên, làm cho em hạnh phúc , làm cho em mỉm cười, em điên quá, khùng
quá, đúng không anh?
Anh đã mất rồi, đã ra đi vĩnh viễn rồi, mộ
anh nằm kia, thân xác anh đã mãi nằm im dưới lòng đất lạnh, em và anh
cách nhau không xa nhưng chúng ta không thể chạm được vào nhau được nữa. Tại sao thế hả anh…?Tại sao ông Trời lại nhẫn tâm với em thế hả
anh…??Tại sao em không thể có được hạnh phúc…??, tại sao em không thể có được tình yêu của anh…??Tại sao ông lại bắt anh đi…?? Tại sao ông lại
tách anh ra khỏi em…??Tại sao…??
Em luôn mong cho thời gian quay
lại lúc chúng ta mới quen biết nhau, mong quay lại khoảnh khắc, em cầm
lấy tay anh chạy tung tăng khắp các con đường. Nếu có thể em hứa em sẽ
không cãi nhau, không giận dỗi với anh, em sẽ nghe lời anh, sẽ cố gắng
làm cho anh vui, cố gắng khiến anh hạnh phúc, em sẽ nắm chặt lấy tay anh không rời.
Những ngày tháng ấy những kỉ niệm thật đẹp có lẽ là
tuyệt đẹp nhất đối với em. Đẹp nhưng sao lại buồn quá, đau đớn quá, em
chưa thực sự thức tỉnh sau một giấc mơ muôn màu thật hạnh phúc, cho đến
bây giờ em vẫn không thôi mơ về anh, không thôi mơ về quãng thời gian
chúng ta ở bên nhau, bây giờ chúng ta đã xa nhau thật rồi, anh mãi mãi
không bao giờ thuộc về em nữa.
Lúc này đây anh đang ở nơi phương
trời rất xa, xa đến nỗi em và anh không thể cùng nhau đặt chân trên mảnh đất thân yêu này. Tuy không là của nhau nữa nhưng em hy vọng dù đó là
một tia ánh sáng len lỏi, mỏng manh và yếu đuối, em vẫn sẽ nắm chặt lấy, em sẽ ôm thật chặt, em sẽ đánh đổi tất cả để có được nó mặc dù em biết
là em không thể.
Nhưng rất tiếc chẳng còn gì nữa đúng không anh?
Anh giống như một cơn gió khẽ thổi qua em có lẽ một lần duy nhất, một
lần thôi nhưng đủ làm em hạnh phúc, đủ làm em hiểu thế nào là yêu và thế nào là đau. Giá như em có thể quên tất cả và làm như lời chúc của anh.
Em sẽ khép lại những trang nhật kí anh viết cho em. Em sẽ cố quên những
gì từ trước đến nay anh dành cho em. Những bức thư những bài thơ anh
viết đầy những lời ngọt ngào và yêu thương.
Em sẽ cố quên, những
gì em viết ra anh sẽ mãi không bao giờ đọc được, nó sẽ bị quên lãng vào
quá khứ, em sẽ cất đến khi nào nhớ anh em sẽ lại mang ra đọc , em sẽ nhớ mãi một thời em sống trong mơ. Nhật kí đóng lại nhưng em vẫn luôn nghĩ
về anh. Vẫn nói rằng em yêu anh.
Anh ra đi đã mang theo tất cả
những gì mà em có, nhưng em hứa em sẽ không nghĩ đến cái chết, không hủy hoại bản