
i.
Chỉ có những bông hoa lung linh khoe sắc trong gió trong nắng mai, chỉ có con chó Milu thương cô chủ là quấn quýt, là yêu thương đến Thanh. Từ nay cho đến mãi mãi về sau, Thanh sẽ
không bao giờ gặp lại Long được nữa, tình yêu Thanh dành cho Long có thể bất diệt,có thể là không bao giờ nguôi nhưng họ không thể đến được với
nhau.
Chính tử thần là người đã chia rẽ họ, chính tử thần đã dẫn
Long đi, đã tách Thanh ra khỏi Long. Bàn tay hai người không thể nắm lấy tau nhau nữa, con đường hai người đi từ nay đã bị chia đôi ngả, một
người sống, một người chết, sao họ có thể đến được với nhau.
Thanh ngồi đấy, ngồi im nhìn bức hình của Long trên bia mộ, Long đang cười,
đang âu yếm, đang chào Thanh, có lẽ Long muốn nói “em yêu…!! Em có khỏe
không…?? Có nhớ anh không..??có sống tốt không..??”
Có lẽ Long
muốn hỏi Thanh nhiều điều lắm cũng như Thanh muốn hỏi Long, Thanh còn có quá nhiều thứ cần Long nói cho Thanh biết, cần Long dạy cho Thanh hiểu, cần Long làm chỗ dựa cho cuộc đời Thanh. Nhưng bây giờ Thanh chỉ có thể nhìn bóng hình Long qua khung ảnh, chỉ có thể nhớ khuôn mặt Long, nụ
cười, ánh mắt, mùi hương của Long qua kí ức của mình.
Thanh tưởng là cuộc đời này Thanh sẽ không yêu ai, không thích ai, không cần ai che chở cho Thanh nhưng Thanh đã lầm, kể từ khi biết yêu là gì, biết hạnh
phúc nhớ nhung là gì, Thanh đã trở thành một cô gái yếu đuối, một người
hay dựa dẫm vào Long.
Chỉ cần Long buồn, Thanh không thể vui, chỉ cần Long vui, Thanh đang buồn cũng hóa hạnh phúc, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của Thanh bị Long chi phối, bị Long làm cho thay đổi theo.
Thanh yên lặng nghe tiếng gió gào, nghe những giọt mưa đang rơi lộp bộp trên
đất, nghe mùi hương đang lan tỏa trong gió, nghe con tim đang réo gọi
tên Long, nghe lòng Thanh đang dâng lên nỗi xót xa, nghe tình mình sao
mà cay đắng, sao mà xót xa quá.
Từng giọt nước mưa trên tóc, trên quần áo Thanh đang rỏ từng giọt xuống đất, chiếc giày Thanh đi đang ướt sũng nước, đôi mắt Thanh nhìn bức ảnh trên mộ Long không rời, đôi môi
Thanh không ngừng run rẩy, lệ không ngừng tuôn trào mặc dù Thanh tưởng
là Thanh không khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống long lanh như pha lê.
Cứ từng giây trôi qua nỗi đau lại giống như những con dao, chúng đang đâm
thật sâu vào người Thanh.Có lẽ tim Thanh bây giờ đã nát vì Long, đã tan
ra vì Long mất rồi.
Thanh nghe có tiếng Long thì thầm trong gió.
“
Xin lỗi em...
Có lẽ suốt cuộc đời này anh không thể cùng em đi hết con đường, không thể
cùng em trải qua hết mọi gian lao, khó khăn, thử thách, hạnh phúc, và
niềm vui trong cuộc sống.
Anh không thể nắm lấy tay em mỗi lúc em cần anh, nhớ anh, gọi tên anh, anh không thể ở bên em cùng em vượt qua
mọi buồn vui, cùng em ngắm bình minh bên cửa sổ, cùng em ngắm hoàng hôn
khi một ngày đã tắt.
Tuy anh không thể ở bên em nhưng anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn được vui cười.
Anh yêu em và mãi mãi vẫn yêu em.
Hãy cố quên đi nỗi đau.Hãy cố quên anh đi, quên anh đi để sống tiếp, đừng
bao giờ từ bỏ niềm tin, từ bỏ hạnh phúc từ bỏ tương lai, từ bỏ thành quả lao động của em trong năm năm qua.
Em còn nhiều trách nhiệm trên vai, còn nhiều người em cần quan tâm, chăm sóc.
Em hãy đem tiếng hát, đem nụ cười, đem tài năng của em phục vụ mọi người, hãy thay anh làm điều đó.
Nếu mỗi lần em vấp ngã, em thiếu tự tin, em không muốn sống nữa, hãy nghĩ
đến anh, hãy sờ lên trái tim em, anh là một phần trong cơ thể em, em đi
đâu hay làm gì anh cũng luôn ủng hộ em, đi theo em.
Tạm biệt em tình yêu của anh.... ...... ....!!
Tạm biệt những ngày tháng hạnh phúc đã qua.... ....!!
Tạm biệt em..!!
Và tạm biệt cuộc đời.
“Ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ
Lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
Nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
Dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng
Nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
Mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi
Khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
Gắng che đầu mà nào có được đâu
Số yêu trên đời có gì là bền lâu?
Hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc”
Từ khi đi thăm mộ Long về, Thanh không bao giờ còn cười được nữa, nước mắt Thanh không ngừng rơi khi một mình ngồi đối diện với đêm tối, có một
điều là Thanh không còn nghĩ đến cái chết nữa, Thanh vẫn sống, vẫn đi
làm, vẫn không ngừng học hỏi, vẫn không ngừng vươn lên, Thanh làm việc
như điên, Thanh cống hiến tài năng, sức khỏe, tiền tài, của cải, vật
chất, địa vị của Thanh ọi người, còn đối với bản thân Thanh, Thanh không cần gì cả.
Sau năm năm, bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi đứa nào cũng
đã lớn hết cả rồi, trách nhiệm và gách nặng trên vai Thanh ngày càng
nhiều hơn, Thanh thấy Thanh nhỏ bé quá, Thanh như một hạt cát trên xa
mạc, dù Thanh có làm, có cố hết sức, cũng không có ai biết đến Thanh,
biết đến nỗi đau, biết Thanh đã đánh mất thứ gì.
Lịch