Insane
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 7.5.00/10/648 lượt.

c mấy anh chàng này, nhưng chúng nó có biết đâu là
chính mình lại xa vào bẫy.

Thanh bước xuống thư viện của trường,
kể từ khi đến đây học. Thanh chưa bao giờ đặt chân tới, hôm nay cô nàng
cần mượn vài cuốn sách về kinh tế luận. Thật ra Thanh là một người ghét
toán và nhất là kinh tế, nhưng cô nàng cần một ít kiến thức để viết blog nên cô nàng mới nhắm mắt mượn về đọc.

Thanh cầm cuốn sách trên
tay, cô nàng lượn qua mấy kệ sách khác để mượn thêm vài cuốn truyện. Đôi mắt của Thanh long lanh khi nghĩ đến những dòng truyện vui tươi mà mình sắp được đọc. Thanh mỉm cười rồi bước thật nhanh đến cái kệ thứ ba.

Thanh sờ tay và quét nhẹ trên từng cuốn sách mà cô nàng đi qua. Chọn được ình một cuốn ưng ý Thanh liền cầm lấy, nhưng hình như bên kia cũng có người chọn nó, thành ra cuốn sách đứng im ở giữa hai người. Thanh nhòm qua
khe sách, cô nàng nhìn thấy có một anh chàng cũng đang nhìn mình. Thanh
cười hỏi.

_Anh có thể nhường tôi cuốn truyện này không…??

Anh chàng kia lắc đầu nói.

_Xin lỗi cô nhưng tôi không thể nào nhường cho cô được vì tôi đã phải chọn lâu lắm rồi mới thấy….!!

Thanh cãi lý.

_Nhưng tôi là người tìm thấy trước thì tôi phải lấy được nó chứ…??

Anh chàng kia cũng không vừa.

_Cô nói lạ nhỉ, vậy tại sao tôi và cô lại cùng cầm nó một lúc….!!

_Rất đơn giản, tôi vừa cầm vào là anh cầm vào ngay, tính theo giây thì tôi vẫn nhanh hơn anh….!!

Anh chàng kia sửng xốt cho cái lý luận của Thanh. Anh chàng nói.

_Mặc kệ là tính theo giây hay theo phút. Tôi vẫn muốn lấy cuốn sách này. Cô chịu khó mượn nó vào lần sau vậy….!!

Thanh giật luôn cuốn sách, rồi mỉm cười bảo.

_Tại sao người mượn lần sau không phải là anh mà lại là tôi….!!

Anh chàng kia điên tiết liền bước sang để nhìn rõ tận mặt con nhỏ nào mà
dám cướp trắng trợn cuốn sách của mình. Khi đã nhìn cho rõ rồi, cả Thanh và Hoàng đều giật mình nhìn nhau. Hoàng mai mỉa.

_Xem ra tôi và
cô có duyên ghê, lần trước ở sân bay cô giật con thú bông, còn ở đây cô
giật cuốn sách của tôi. Cô làm nghề gì mà có thể làm nó hay như vậy….!!

Thanh cúi xuống nhìn đôi giày của mình, con nhỏ tỉnh bơ bảo.

_Đồ của tôi thì tôi phải giật lại chứ, không lẽ tôi phải nhường cho người
khác, anh không thấy là mình hơi phí lí khi đi mỉa mai người khác trong
khi họ làm đúng à….!!

Hoàng khoanh tay lại, anh chàng cười khẩy hỏi Thanh.

_Cô thấy mình đúng ở điểm nào, giật đồ trên tay của người khác một cách thô bạo là đúng hay sao…??

_Tôi là một người như thế đấy, anh làm gì được tôi….!!

Hoàng cười cười anh chàng lôi Thanh gần về phía mình, anh chàng đe dọa.

_Cô có biết mình là một đứa con gái phi lí nhất trên đời không hả, cả đời
của tôi chưa bao giờ gặp một loại con gái nào như cô….!!

Thanh cười khì bảo Hoàng.

_Nếu thế thì tôi chúc mừng anh, vì số của anh may mắn mới gặp một người hoàn hảo như tôi, anh cũng nên cảm ơn thượng đế vì đã ình cái diễm phúc
này….!!

Hoàng nhăn mặt lại vì anh chưa thấy ai lại trơ trẽn như
con nhỏ Thanh này khi tự nhận bản thân mình như thế. Nhưng anh chàng
phải công nhận một điều là danh tiếng, hình tượng của mình chẳng có tác
dụng hay xi nhê gì hết với con nhỏ. Hoàng bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu thêm về Thanh.

Thanh thấy Hoàng im lặng không nói gì mà cứ nhìn
mình chằm chằm. Thanh ngơ ngác không hiểu, con nhỏ khua tay trước mặt
của Hoàng. Thanh quan tâm hỏi.

_Anh bị làm sao thế, có phải anh buồn vì không mượn được cuốn sách này không….??

Hoàng giật mình, anh chàng chưa kịp nói gì. Thanh đã chìa cuốn truyện ra trước mặt của Hoàng.

_Tôi chỉ trêu đùa anh thôi, anh cầm lấy đi khi nào anh đọc xong thì báo cho tôi biết để tôi còn mượn…!!

Hoàng kinh ngạc, anh không ngờ con nhỏ này lại biết điều và tốt bụng như thế, anh cứ tưởng nó là một đứa không biết điều chứ.

_Cô không hối hận khi đưa nó cho tôi chứ…??

Thanh mỉm cười hiền từ.

_Có sao đâu vì dù anh đọc trước hay là tôi đọc trước thì cũng như nhau cả. Tôi chỉ cần biết là nó vẫn còn ở đây là được rồi….!!

Hoàng phì cười cho cái lý lẽ của Thanh. Con nhỏ này đúng là một đứa ngây thơ.

_Cô có cần tôi trả ơn cô gì không…??

Thanh đang lựa sách, nghe Hoàng hỏi, Thanh lắc đầu đáp.

_Tôi có làm gì cho anh đâu mà anh cần phải trả ơn, chỉ cần anh mau đọc xong rồi cho tôi mượn là được rồi….!!

Thanh buồn cười, con nhỏ chưa thấy có tên nào ương bướng như tên này.

_Tôi đã nói là không cần anh phải trả ơn cho tôi rồi kia mà, không lẽ anh lại đi bắt người khác nhận ơn của mình….!!

Hoàng kiên quyết bảo Thanh.

_Xin lỗi nhưng đó là nguyên tắc làm người của tôi, vì vậy cô hãy nói ra yêu cầu của mình đi….!!

Thanh quay lại, cô nàng mỉm cười thật dễ thương rồi nói.

_Nếu thế anh hãy im lặng và ra kia ngồi đọc sách cho tôi nhờ, tôi chỉ yêu cầu anh làm như thế thôi