Polly po-cket
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

h hỏi lại Thanh.

_Cháu tên là gì và cháu đang sống ở đâu…??

Thanh tươi cười trả lời ông.

_Dạ, cháu tên là Thanh. Hiện giờ cháu là một học sinh. Nhưng mà bác hỏi cháu như vậy làm gì….??

Ông quản gia thở dài bảo Thanh.

_Tại vì trông cháu giống một người mà bác quen biết nên bác kinh ngạc vậy thôi….!!

Thanh tò mò hỏi.

_Chắc cô ấy là người thân của bác….??

_Cô bé đó không phải là người thân của bác mà là bạn của cậu chủ nhưng cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông rồi…!!

Thanh buồn buồn bảo ông.

_Cháu xin lỗi vì đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đau buồn của bác. Cháu xin lỗi nhưng cháu có việc cần phải đi….!!

Ông quản gia nhìn theo bóng dáng của Thanh. Ông vẫn còn chưa hết được trạng thái bàng hoàng. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu của ông, ông liền gọi
giật Thanh lại.

_Này cô bé, cháu có thể giành cho bác một chút thời gian được không…??

Thanh giật mình quay lại, cô nàng lo lắng hỏi.

_Bác có chuyện gì cần nói với cháu nữa hay sao…??

Ông quản gia bước đến chỗ của Thanh đứng, ông ôn tồn bảo.

_Bác có thể mời cháu uống một ly nước được không vì bác có chuyện cần thương lượng với cháu…??

Thanh lắc đầu từ chối.

_Cháu xin lỗi nhưng bác và cháu không quen biết, bây giờ tự dưng bác mời cháu làm cháu thấy không được tự nhiên cho lắm, cháu mong bác thông cảm cháu cần phải đi ngay bây giờ…!!

Ông quản gia tha thiết mời Thanh.

_Bác cầu xin cháu đó vì chuyện này chỉ có mình cháu mới giúp bác được thôi…!!

Thanh ớn quá, cô nàng kiên quyết bảo ông quản gia.

_Cháu mong bác hiểu là cháu không thể nào đi uống nước với một người lạ được, xin bác đừng ép cháu nữa…!!

Nói xong câu đó Thanh bỏ đi thẳng, con nhỏ bực mình lẩm bẩm.

_Bác này đúng là kỳ cục vừa mới gặp mặt người ta đã nhìn người ta như là một người ở một hành tình nào tới, chưa hết sao ông ta lại còn mời cả mình
đi uống nước cùng là thế nào. Không hiểu ông ta muốn gì ở mình mà đối xử với mình một cách cầu khẩn như thế…!!

Thanh nằm thẳng cẳng ở trên giường, cô nàng lười biếng không buồn đi tắm hay nấu cơm mà nằm lì luôn.

Sự mệt mỏi làm cho Thanh chìm dần vào giấc mộng nhưng ông trời hình như
không muốn cho Thanh ngủ, chiếc điện thoại thân yêu đang réo vang lên
một ca khúc của nhóm nhạc Blue mà Thanh thích. Nếu phải lúc khác Thanh
đã mừng lắm nhưng lại đúng vào lúc này làm cho cô nàng cáu gắt.

Thanh vẫn nhắm mắt, bàn tay của cô nàng sờ soạn ở trên giường.Thanh mở máy,
cô nàng nói với cái giọng không được thân thiện cho lắm.

_Xin lỗi nhưng nếu không có gì quan trọng thì có thể gọi lại sau được không ạ…??

Đầu dây bên kia là một sự im lặng đáng sợ. Thanh ngán ngẩm bảo.

_Nếu không có gì để nói thì tôi cúp máy đây…!!

Thanh chỉ nghe được một câu.

_Hay….!!

Thanh giật mình mở mắt, cô nàng sợ nhất là giọng nói này. Chúa ơi đây không
phải là giọng của tên ác quỷ Long hay sao. Không biết hắn gọi ình làm
gì.

Thanh lắp bắp hỏi.

_Anh…anh gọi cho tôi có gì không…??

Long đang ở trong phòng hóa trang, anh chàng muốn kiểm tra xem con nhỏ đang ở đâu và đang làm gì nên gọi điện cho nó. Long không ngờ là nó dám nói
với mình bằng cái giọng bất lịch sự và không biết sợ đó.

Long đe dọa.

_Mai đi học, cô sẽ chết với tôi. Sao cô dám ăn nói như thế với tôi hả. Cô
coi khinh tôi hay không coi lời nói của tôi ra gì mà dám lên giọng với
tôi…??

Thanh bực mình đáp lại.

_Tôi mới là người hỏi anh
câu đó, anh gọi điện cho tôi thì anh phải là người lên tiếng trước chứ,
ai bảo anh làm phiền giấc ngủ của tôi làm gì…??

Long kinh ngạc hỏi Thanh.

_Cô là heo hay sao mà hơi một tí là cô lại lăn ra ngủ là thế nào…??

Thanh lễ phép bảo Long.

_Dạ, thưa anh em là heo nên anh làm ơn tha cho em để em còn ngủ….!!

Long gắt.

_Con nhỏ kia, cô dám ăn nói trả treo với tôi như vậy hả. Cô đừng quên bây giờ cô là nô lệ của tôi…!!

_Dạ, em biết rồi.Anh gọi cho em để mắng em hay sao mà từ nãy giờ em chỉ thấy anh quát và quát.Anh nghĩ em là gì của anh, là cái tường hay là cái cục xả của anh …??

Long vuốt mái tóc của mình ra đằng sau, anh chàng khẽ mỉm cười nhưng Thanh làm sao mà thấy.

_Tất nhiên rồi, cô là nô lệ của tôi thì tôi muốn làm gì với cô mà chả được,
không lẽ tôi lại phải xin phép cô trước khi làm gì hay sao….??

Thanh cáu tiết bảo Long.

_Anh có nhầm lẫn không hả, dù tôi có ký vào cái tờ giấy kia là do anh ép tôi và dùng thủ đoạn với tôi nên nó hoàn toàn không có giá trị gì cả nên
tôi mong anh hãy tỉnh mộng lại đi vì từ nay tôi tự giải phóng ình….!!

Long thích thú bảo Thanh.

_Cô cứ suy nghĩ và làm điều đó khi cô ở một mình còn khi cô ở bên tôi hay
tôi cần đến cô thì cô lại biến thành nô lệ của tôi. Cô đã nghe rõ điều
đó chưa…??

Thanh bóp thật chặt vào cái điện thoại củ