
t khéo đùa, vừa rồi nói cứ như
thật ấy, hôm nay em đã bị lừa mấy bận rồi, nhưng ngoạn mục nhất vẫn là
cú của anh!”.
Đinh Tử nhủ thầm ai rỗi hơi đi đùa với cậu, nghe
tới câu sau lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ, “Mấy bận rồi? Sao lại
bị lừa tận mấy lần?”. Nói đến đây, cậu nhóc chớp chớp mắt bực bội, “Còn
không phải tại cái ngày Cá tháng tư xui xẻo này hay sao, mấy cô bé bên
hậu cần toàn lôi em ra làm trò đùa! Có giỏi thì đi mà trêu chọc cục
trưởng chính ủy kia kia, còn chưa thành lão phu nhân, đã biết ăn hồng
mềm rồi![7'>”.
[7'> Chỉ người yếu đuối, dễ bị bắt nạt.
Mễ
Dương sững người, “Cá tháng tư? Hôm nay là ngày nói dối sao?”. Cậu cảnh
sát tương lai liên tục gật đầu. Mễ Dương lập tức liên tưởng tới việc Vi
Tinh đi phỏng vấn ngày hôm nay, chắc không phải bị người ta đùa cợt đấy
chứ…
“Đào Tử, cậu mà không
nói tớ cũng quên luôn hôm nay là ngày Cá tháng tư đấy, cậu nói xem cái
liệu cô Jane gì gì kia có đùa tớ không nhỉ?”, Vi Tinh ngồi trong quán
vừa cật lực gặm sườn lợn vừa nghi ngờ hỏi. Đào Hương nguýt cô một cái,
gắp một miếng măng chậm rãi nhai, “Cậu tưởng cậu là ai chứ, người ta
rảnh lắm hay sao mà đi đùa với cậu?”. Vi Tinh vẫn thấy không tự tin lắm, không đợi cô kịp mở miệng, một hồi Bát Nhất Quân Ca bỗng vang lên (ngày 1 tháng 8 là ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Trung Quốc), xung quanh dù là khách ăn cơm hay nhân viên phục vụ đều đưa mắt sang nhìn,
Đào Hương bình thản lau miệng rồi mới lôi điện thoại từ trong túi ra. Cô nhìn số, chau mày, rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi, “A lô?”.
Vi
Tinh cầm cốc Coca từ từ uống một hớp cho đỡ cay, đầu dây điện thoại bên
kia vọng lại nghe văng vẳng giọng đàn ông, lại trông vẻ mặt càng lúc
càng mất kiên nhẫn của Đào Hương, nhưng giọng nói vẫn thong thả chậm
rãi. Giọng nam bên kia vẫn bô lô ba la một hồi lâu rồi mới chịu gác máy. “Phù!”, Đào Hương thở phào, “…”.
“Ai thế? Lại vị đại gia đấy
à?”, Vi Tinh buột miệng hỏi. Đào Hương nhướn môi, “Đại gia theo đuổi tớ
thì nhiều lắm, cậu định nói anh nào?”. Vi Tinh cười khì khì, “Biết cậu
ghê rồi!”, nói xong lại cắm cúi ăn, chưa được mấy miếng đã nghe thấy
tiếng ồn ào huyên náo từ bàn đằng sau chếch phía cửa ra vào, hình như
người ta hẹn ăn cơm ở đây, có hai người đến muộn, đang hô hào phạt rượu
gì đó, giọng cứ oang oang, Đào Hương cũng quay đầu lại ngó một cái.
Thấy người trước nay vốn rất ghét nói cười huyên náo ở nơi công cộng như Đào Hương lại không có biểu hiện gì khác thường, Vi Tinh không khỏi thấy
khó hiểu, không đợi cô hỏi Đào Hương đã nói, “Là người trong quân ngũ”.
Vi Tinh quay đầu lại nhìn, quả nhiên cả một bàn đều là đàn ông, toàn một màu xanh lá, hơn nữa dù ngồi thế nào, lưng vẫn cứ thẳng tắp…
Ra
là thế, để nói trên đời này có sự ồn ào nào mà Đào Hương có thể chấp
nhận, chắc chỉ có bộ đội. Vi Tinh chép môi đánh giá cô bạn Đào Hương cao ráo, xinh xắn, phong thái mỹ nhân tuyệt đối đang ngồi bên cạnh, trong
lòng nghĩ nếu không phải người quen biết cô ấy, có ai mà tưởng tượng
được cô ấy đã từng trải qua ba năm trong quân ngũ.
Đào Hương và
Vi Tinh là bạn học từ mẫu giáo lên tới tiểu học rồi trung học, không
hiểu sao hai kẻ tính cách trái ngược nhau, thế nào lại thấy ưa nhau mới
tài. Theo như trí nhớ tương đối tốt của Đào Hương kể lại, là vì hồi học
mẫu giáo sau một trận hai đứa đánh nhau vì cái bánh bao thịt lợn cải
trắng, thì anh thư mới biết trân trọng anh hùng. Vi Tinh thì vắt óc cũng không nhớ nổi chuyện đó, nhưng Mễ Dương nói, “chắc là thật, trân trọng
hay không không biết, nhưng vì một cái bánh bao nhân thịt mà đánh lộn,
đích thị là tác phong của tiểu thư Vi Tinh cậu. Đừng có mà trừng mắt với tớ, lúc nhỏ vì miếng ăn, tớ ăn đòn của cậu còn ít hay sao?!”.
Đến cấp 3 hai người mới tách ra, không có cách nào khác cả, ai bảo thành
tích của tiểu thư Vi Tinh không lên nổi cấp 3. Vi Tinh học lệch kinh
khủng, toán, lý, hóa cứ gọi là tệ kinh khủng. Lúc thi lên cấp 3 gia đình dứt khoát quyết định cho cô theo học trung cấp, dù sao thì có thi đại
học cũng không thi nổi, việc gì phải tự làm khó mình. Chẳng thà sớm đi
làm kiếm tiền là hơn, đây chính là quan điểm của ông bà Vi khi ấy.
Còn Đào Hương thì thi đỗ trường điểm của thành phố, bên cạnh thành tích học tập luôn trong top dẫn dầu, hoạt động văn thể cũng vô cùng xuất sắc,
lại xinh xắn, đừng nói trong trường, người ngoài trường quen biết cô
cũng không phải là ít. Cô lúc ấy muốn thi đại học Thanh Hoa[1'> tuy không dám nói là cầm chắc trong tay, nhưng cũng không phải là việc gì quá
khó. Nhưng tới năm lớp 11, cô đưa ra một quyết định làm cả thầy cô và
học sinh trong trường kinh ngạc, nhập ngũ!
[1'> Trường đại học lớn và danh tiếng nhất Trung Quốc.
Một học sinh thành tích học tập trong top 5 của trường điểm không thi đại
học mà lại đòi đi lính, điều này làm kinh động tất cả mọi người lúc ấy,
đầu óc cô nhóc này có vấn đề hay sao? Chủ nhiệm lớp hết lời khuyên nhủ,
ông Đào thuyết phục bằng lý lẽ, bà Đào lấy nước mắt tấn công đều không
thể thay đổi quyết định của Đào Hươ