
m thể thao dưới nước phục vụ Olympic Bắc Kinh 2008, còn gọi là “Khối nước”.
[6'>. Ngọn tháp có hơn 400 năm lịch sử, tọa lạc trong công viên Linh Lung, Bắc Kinh.
“Này, còn mười phút nữa là bắt đầu thì phải.” Một cô gái đứng gần đó quay
sang hỏi bạn trai. Vi Tinh nhìn đồng hồ, quả nhiên, đã 7 giờ 50 phút,
trên báo nói đúng 8 giờ là bắt đầu, cũng không biết rốt cuộc Mễ Dương
gọi cô ra đây là để làm gì. Đang nghĩ thế, thì thấy Mễ Dương từ trong
hàng rào chắn chạy ra, trong tay còn cầm cái gì trông như là bó hoa, Vi
Tinh chớp chớp mắt, nghĩ bụng không phải mình nóng quá mà hoa mắt đấy
chứ?
“Chu Lượng, đấy chính là bó hoa mà cậu cam đoan bảo không
thành vấn đề tìm được đấy sao?” Chị Trương bất mãn vạn phần nhìn bó hòa
tulip màu đỏ Mễ Dương đang cầm chạy lại chỗ Vi Tinh, đội trưởng dẫn quân đặc cách dành cho anh thời gian nghỉ ngơi, tuy chỉ có nửa tiếng đồng hồ ít ỏi, song để cầu hôn, chừng ấy cũng đủ rồi.
Chu Lượng lúng ta
lúng túng, song có giải thích thế nào cũng vô tác dụng, bó hoa ấy cậu
cũng phải liều mình mới có được đấy chứ. Nhìn Mễ Dương tăng tốc, Chu
Lượng không kìm được xúc động: “Thật là ngưỡng mộ!” “Ngưỡng mộ thì ích
gì chứ, cậu cũng đi tìm đi.” một cảnh sát nói. “Tìm ở đâu ra chứ, người
ta là thanh mai trúc mã hơn hai chục năm rồi đấy.” Chu Lượng bất bình
đáp. “Ha, hay cậu cũng bắt đầu nuôi dưỡng một người từ bây giờ là được,
hai mươi năm nữa là có thể cưới vợ rồi.” Chị Trương nửa đùa nửa thật
nói. Chu Lượng mặt mày đau khổ nói: “Hai mươi năm nữa, em cũng suýt soát đầu 5 rồi, lúc ấy không biết lấy vợ hay là tìm bạn già nữa?” Đám cảnh
sát phá lên cười.
Mễ Dương chẳng còn tâm trí đâu mà để ý mấy
chuyện đó, tuy chuyện với Vi Tinh đã quyết định từ lâu, song nói cho
cùng vẫn chưa một lần chính thức tỏ tình, cho nên cậu vẫn vô cùng hồi
hộp. “Này!” mồm mép láu lỉnh ngày thường dường như để quên mất ở nhà,
anh chỉ lời ít ý nhiều gọn lỏn có một câu như thế. Vi Tinh ngây ra, “Đưa hoa cho tớ làm gì chứ?” Mễ Dương quệt mồ hôi trên trán, “Nhìn bó hoa
này cậu không nghĩ đến điều gì sao?” Vẫn ngại ngùng không dám nói thẳng, Mễ Dương đành bóng gió nói gần nói xa ám chỉ.
Vi Tinh nghiêng
đầu nhìn bó hoa tulip màu đỏ, đột nhiên bật cười khanh khách,
“Daktarin[7'> đúng không? Thấy quảng cáo suốt, ha ha ha!” Mễ Dương suýt
thì hộc máu, “Da cái đầu cậu ấy!”, bày đặt lãng mạn với mấy cô nàng phổi bò, đúng là… Mễ Dương hoàn toàn không còn gì để nói lôi từ trong bó
tulip ra chiếc nhẫn đã mua từ lâu, gần như hung tợn tròng vào ngón đeo
nhẫn của Vi Tinh, rồi nói với Vi Tinh đang ngây người nhìn chiếc nhẫn:
“Có lấy không?”, “Hả?” Vi Tinh ngây ngô hỏi. Mễ Dương híp mắt lại, sáp
lại gần, gần đến độ nghe rõ cả hơi thở, “Không đồng ý sao?”, “Đồng ý
chứ.” Vi Tinh buột miệng nói ra khiến Mễ Dương cười tít mắt, Vi Tinh mặt mũi đỏ lựng. Tiếng “bụp bụp” ngày càng gần, hai người ngẩng đầu lên
nhìn, một dấu chân thật lớn đang nở rộ.
[7'>. Một loại thuốc trị nấm phụ khoa, có biểu tượng hình hoa tulip.
Cảnh tượng đẹp đẽ ấy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Mễ Dương nhẹ
nhàng ôm lấy Vi Tinh, hai người tựa vào nhau, Mễ Dương khẽ nói: “Vi
Tinh, tớ yêu cậu!” Hạnh phúc nơi đâu, chính tại nơi đây, trong vòng tay
ấm đến độ toát mồ hôi này, Vi Tinh hạnh phúc đến run rẩy, khẽ đáp: “Tớ
cũng thế.”
Không lâu sau, pháo hoa đủ mọi màu sắc tươi đẹp vô
cùng bắn lên không trung, bầu trời đêm được điểm xuyết lung linh như
trong mộng. Mọi người xung quanh đều hoan hô xuýt xoa, Vi Tinh và Mễ
Dương cũng reo lên vui mừng phấn khích, nhảy nhót như trẻ con, cho đến
khi Mễ Dương đặt lên môi Vi Tinh một nụ hôn, giữa cảnh đêm rực rỡ pháo
hoa.
Vi Tinh say sưa tận hưởng: Đúng, tôi không phải thiên tài,
cũng không phải mỹ nhân, nhưng tôi vẫn có niềm hạnh phúc của riêng mình
và cả nụ hôn rực rỡ không bao giờ nhai phạt…