
e những gì cậu kể
lúc trước, cô ta không phải tuýp phụ nữ dễ dàng bỏ cuộc.” Đào Hương lấy
khăn giấy lau khóe mắt. “Hình như lần bị thương này của tớ tác động đến
cô ấy, haizz, phụ nữ thông minh các cậu nghĩ gì không biết, người ngốc
như tớ chẳng thể nào hiểu được.” Vi Tinh nói đầy cảm xúc.
“Cậu
biết không? Đuôi số điện thoại của cô ấy là 5213, là số cô ấy chọn riêng ấy, cậu biết nghĩa là gì không?” Vi Tinh nhìn Đào Hương. “Ừm.” Đào
Hương nghĩ ngợi, “Là hài âm của “Cả đời không yêu”[1'> đúng không?”.
“Trời ơi, xem ra chỉ có những người thiên tài mới hiểu được suy nghĩ của nhau.” Vi Tinh nói mỉa mai, Đào Hương cười đá chân cô một cái, “Lắm
chuyện quá, sau đó thì sao?”
[1'>. 5213 trong tiếng Trung có âm đọc gần giống với “cả đời không yêu”.
“Cô ấy nói từ nhỏ đã không tin vào tình yêu, lúc trước tiếp cận Mễ Dương là vì cô ấy tưởng chú Mễ có lỗi với mẹ cô ấy, sau thì nhận ra bà Mễ rất
không thích cô ấy, hay nói cách khác là không thích mẹ cô ấy, nói năng
cử chỉ đều không khách sáo gì sất. Điều này thì tớ tin, cậu không biết
đấy thôi, bác gái đấy á, chỉ cần giơ vuốt lên là cậu tha hồ mà lãnh đủ!” Vừa nhắc đến bà Mễ, Vi Tinh tức khắc rầu cảm thán.
Đào Hương
buồn cười nói: “Bác gái đấy là mẹ chồng tương lai của cậu đúng không?”.
“Á!” Vi Tinh liền kêu lên thảm thiết, ngã lăn lên đùi Đào Hương. “Cậu
bảo tớ với Mễ Dương giờ mà chia tay còn kịp không?”. “Tớ đoán đại cảnh
sát Mễ kia chỉ chờ mỗi cậu để kết hôn thôi! Vả lại, cậu có đành lòng
không?” Đào Hương nhướn mày.
Vi Tinh bĩu môi cau mày nghĩ ngợi,
rồi cười khì khì, giả bộ ngại ngùng đáp: “Đúng là có chút không đành
lòng thật!”. “Khoe khoàng, giả vờ giả vịt khoe khoang mình người yêu
tốt!” Đào Hương hừ một tiếng, rồi hai người lăn ra cười. “Thôi nào,
không cười nữa, nói vào chuyện chính đi.” Đào Hương huých Vi Tinh một
cái.
Vi Tinh ngồi thẳng lại, “Cô ấy không nói gì nhiều, nói chung tớ nghe ra ý tứ là, sở dĩ gần đây gần gũi với Mễ Dương như thế, chính
là muốn dọa bà Mễ một phen, nhân tiện thử xem tình yêu của đôi thanh mai trúc mã, đối diện với một cô gái xinh đẹp, giàu có lại biết quan tâm
như thế liệu có còn bền vững!”
“Xem ra cô ấy đúng là có ý gì đó
với Mễ Dương.” Đào Hương trầm ngâm suy tư nói, “Nếu không cô ấy chẳng
việc gì phải tìm cớ kể cho cậu nghe”. “Có lẽ thế.” Vi Tinh nhún vai, sự
ra đi của Liêu Mỹ thực sự khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đương nhiên tin tưởng Mễ Dương, song cạnh giường, há để kẻ khác ngủ say[2'>, hơn nữa lại là một cô gái mà nhìn trên dưới trái phải trước sau, kiểu gì cũng thấy
hơn mình.
[2'>. Ý nói không cho người khác xâm nhập phạm vi thể lực của mình.
Nhìn tay mình, có lẽ đây gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai cũng nên,
mây đen vần vũ bấy lâu bỗng chốc bị đánh tan. Cô vì Đào Hương mà bị
thương, nhưng dường như vô hình chung lại ngăn được một tình địch tiềm
năng. Vi Tinh giờ vẫn nhớ lúc đó cô hỏi Liêu Mỹ tại sao không tiếp tục
thử, cô nửa cười nửa không song nét mặt đó lại có phần thật lòng, “Một
cô gái có thể vì bạn mình mà ra nông nỗi này, nếu đàn ông còn muốn rời
bỏ, nhất định là kẻ ngốc vô tình không tim không phổi, tớ sao phải theo
đuổi kẻ ngốc chứ?”
“Thề là nhất tiếu mẫn ân thủ[3'> đúng không?
Theo quy luật trong tiểu thuyết ngôn tình, hai cậu phải trở thành tri âm tri kỷ của nhau mới phải?” Đào Hương cười châm chọc. “Thôi cho tớ xin,
tiểu thuyết ngôn tình mà tin được, cái thế giới này hòa bình lâu rồi.”
Vi Tinh trợn mắt. “Có điều cô gái này khá là thú vị, tiếc là không có cơ hội gặp mặt, cậu bảo cô ấy đã quyết định đi học từ lâu rồi, mà vẫn bám
lấy Mễ Dương, chỉ đơn thuần là vì muốn chọc tức mẹ cậu ấy, rồi thử thách bọn cậu?” Đào Hương thật sự rất muốn gặp cái cô Liêu Mỹ kia, rất có cá
tính.
[3'>. Cười một cái tiêu tan ân oán.
“Ừm, như cô ấy
nói, có hơi lòng vòng một chút, theo tớ hiểu thì là, nếu Mễ Dương không
phản bội tớ, cô ấy cũng tình nguyện đứng cạnh hai bọn tớ để cảm nhận dư
vị tình yêu chân thành, rồi trong một khoảng thời gian lấy lại niềm tin
với tình yêu nam nữ, đại khái là thế, bảo tớ không cần để tâm đến sự tồn tại của cô ấy.” Vi Tinh nhíu mày nói.
“Ờ, thế cậu bảo sao?” Đào
Hương cười hỏi. “Tớ nói thẳng luôn, bảo cậu tưởng cậu là gấu trúc chắc,
chỉ mút chân là qua được mùa đông, mà quan trọng nhất là, xuân sang cậu
vẫn phải ra ngoài kiếm ăn, thế thì ai mà chịu được? Tớ sao mà không để
tâm được chứ!” Vi Tinh càng nói càng cao giọng, Đào Hương cười đau cả
bụng, “Mễ Dương sao lại thích cậu được cơ chứ?”
“Cậu sao lại
thích cô ấy?” Mễ Dương buồn rầu cùng cực nói, rồi ngửa cổ uống cạn cốc
bia, Giang Sơn không nói lời nào, cứ thế uống, hết cốc này đến cốc khác, Phì Tam Nhi trước nay thích nói luyên thuyên, chêm lời trêu chọc cũng
không biết phải nói gì. “Cậu vì sao mà thích Vi Tinh, tớ cũng thích Hà
Ninh vì lẽ đó.” Giang Sơn bỗng buông một câu. Mễ Dương vặn cốc ken két.
Nhịn một lúc lâu mới nói: “Tớ thật sự muốn tẩn cho cậu một trận!”
“Thôi nào thôi nào, cái gì nhỉ, Đại Mễ cậu nguôi giận, Sơ