Vi Tinh nhìn theo tầm mắt của bà, cũng chẳng có gì đặc
biệt, một đôi nam nữ thanh niên đang cười đùa trước quầy ăn thử cá viên, cô gái trông cũng được, có điều trang điểm hơi đậm, cười như Liên Xô
được mùa lúa mỳ, cậu con trai mặc bộ quần áo rộng thùng thình kiểu Hàn
Quốc, tóc vàng dựng đứng trông rất bắt mắt.
“Vi Tinh, cậu tóc
vàng kia mẹ trông quen lắm, hình như là bạn trai của Dương Mỹ Ngọc,
đúng, chính là cậu ta. Đúng cái hôm con về, mẹ về sớm định mua món gì
ngon ngon cho con, gặp cậu ta đang cãi nhau với Dương Mỹ Ngọc, còn cướp
luôn cả điện thoại của cô ta.” Bà Vi cuối cùng cũng nhận ra.
“Điện thoại?” hai chữ như kim châm xuyên qua màng nhĩ Vi Tinh. Lần trước Mễ
Dương đến giúp làm cơm, nửa chừng thì nhận được điện thoại của Đinh Tử
tìm anh nói chuyện vụ án, Mễ Dương tránh ra ban công nghe. Vi Tinh giả
bộ không để ý, kỳ thực dỏng hết cả tai lên nghe, sợ có chuyện liên quan
đến Đào Hương, nghe được lõm bõm vài câu, hình như là trong điện thoại
của Dương Mỹ Ngọc có thể có chứng cứ gì đó, song Dương Mỹ Ngọc thề sống
chết nói điện thoại mất rồi.
“Mẹ, sao không thấy mẹ nói gì? Có
thật không ạ?” tim Vi Tinh bắt đầu đập thình thịch. “Mẹ quên chuyện đó
từ lâu rồi, vừa rồi nhìn thấy cậu tóc vàng rực, mẹ nhìn thêm lần nữa mới nhớ ra, chắc chắn là cậu ta!” Bà Vi khẳng định lần nữa, “Này, con đi
đâu thế?” bà Vi chưa nói dứt câu đã thấy Vi Tinh đi về phía tên tóc
vàng. Giọng bà Vi cũng không nhỏ, tóc vàng kia cũng nghe thấy, hắn quay
đầu lại nhìn, sững sờ, hiến nhiên hắn cũng nhận ra bà Vi rồi.
Thoáng trông tên tiểu tử kéo bạn gái định chạy, Vi Tinh lao đến như tên bắn,
“Cậu đứng lại cho tôi, chạy đi đâu hả! Mẹ mau báo cảnh sát!” Tên tóc
vàng cũng sợ hãi, còn tưởng Vi Tinh là bạn của Dương Mỹ Ngọc, lại nghe
cô hét báo cảnh sát, bắt đầu ra sức vùng vẫy, cô bạn gái hắn cũng hiểu
ra vấn đề, xông đến chỗ Vi Tinh nào cấu mũi nào cào mặt, buộc cô buông
tay.
Vi Tinh đau đớn rống lên, song vẫn quyết không buông tay, cô cũng bắt đầu đưa miệng cắn tên tóc vàng, cấu này,cắn này, lấy hết sức
bình sinh mà cắn, nhân tiện còn vung chân đạp thật lực cô nàng trang
điểm đậm kia, không cần biết đạp vào đâu, cứ thế là đạp! Mọi người xung
quanh đều kinh hãi ngây ra, phản ứng đầu tiên là lẽ nào là họa do người
thứ ba xen vào gây ra.
Bà Vi sợ gần chết, trông thấy người khác
đánh Vi Tinh, nào có kịp gọi cho cảnh sát, vội vàng chạy tới giúp con
gái một tay. Vừa mới đó, mà Vi Tinh, tên tóc vàng, cô nàng trang điểm
đậm đã giao tranh được bao nhiêu chiêu, thoáng thấy tên tóc vàng sắp
vùng ra được, Vi Tinh mắt đỏ ngầu túm lấy hắn lôi tuột trở lại, “Ầm!”,
“Á!”, “Rầm!”, mấy thứ tiếng cùng lúc vang lên, bà Vi la thất thanh: “Vi
Tinh!”
“Vi Vi…” Đào Hương sờ tay Vi Tinh, nước mắt lã chã rơi, cô biết Vi Tinh đều là vì mình mới thành ra thế này, Vi Tinh ban đầu còn định khoe khoang thành tích chợt
giật nảy mình, lúc trước dù gặp chuyện đen đủi bị vu cáo hãm hại như thế cô vẫn bình tĩnh như không ứng phó, giờ cô lại khóc thế này, Vi Tinh
vội cười khì: “Tớ không sao, bị thương tí xíu thôi, chắc chắn sẽ khỏi
trước cái khuỷu tay của cậu, khóc gì chứ?”
Cú lôi thật lực hôm
qua của Vi Tinh, khiến cả tên tiểu tử lẫn bản thân cô đều nghiêng ngả,
hai người xô vào quầy ăn thử cá viên sau lưng, Vi Tinh vì giữ thăng bằng nhưng vẫn quyết không buông tay, kéo luôn tên tóc vàng cùng bàn tay vào nồi canh đang sôi sùng sục, tiếng kêu thảm thiết lúc đó, khiến bảo vệ
nghe tin chạy tới còn tưởng siêu thị bắt đầu triển khai mổ lợn tại chỗ.
Tên tóc vàng cuối cùng không chạy thoát, ôm lấy tay đau đớn kêu ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi, Vi Tinh đau đến phát khóc, nhưng vẫn sống chết không chịu buông
tay. Cảnh sát nhận được tin báo bèn tiến hành thẩm vấn hắn ngay trong
viện, chiếc điện thoại đó là của Dương Mỹ Ngọc mới mua, hắn cướp xong
định mang tặng bạn gái mới của mình làm quà sinh nhật, chính là cô ả
trang điểm đậm hạ độc thủ với Vi Tinh kia. Mấy hôm trước có đoàn làm
phim bắt đầu ghi hình, tên tóc vàng cùng mấy bạn học đi làm diễn viên
quần chúng, vừa mới về, còn chưa kịp bán.
Nắm được tình hình đó,
bọn Đinh Tử lập tức tới chỗ hắn ở tìm ra điện thoại, mở ra xem, quả
nhiên có đoạn quay phim, chân tướng sự việc rõ ràng như ban ngày. Nghe
Mễ Dương nói, khi họ đến nhà đưa Dương Mỹ Ngọc đi, cô ả còn lăn lộn kêu
oan, Cao Hải Hà chẳng nói chẳng rằng cho cô ta một cái tát, cô ả lúc đó
bị đánh lịm đi, bọn Mễ Dương vờ như không trông thấy, người đàn bà này
quá độc ác, đến chị ruột của mình cũng không tha!
“Ác giả ác báo, chỉ tính cái tội giả mạo chứng cứ, làm ảnh hưởng đến công tác điều tra
của cô ta, đã là nương tay với ả lắm rồi!” Nói đến đây, Vi Tinh vẫn còn
căm hận. Đào Hương chép miệng: “Loại người đó nghĩ đến làm gì cho mệt,
cậu xem mặt cậu kìa.” Trên mặt Vi Tinh vẫn hằn từng đường dài, đều là cô ả trang điểm đậm kia cào mà ra.
Vi Tinh không muốn Đào Hương
buồn thêm, bèn giơ hai bàn tay bị băng trắng như chân giò lên, “Cậu xem
có giống mèo máy không?” Đào Hương khúc khích cư