
ời, “Đến nước này rồi mà cậu còn đùa được, bị bỏng là lâu khỏi lắm đấy.”, “Ha ha ha” Vi Tinh
cười khoái trá, “Lâu khỏi mới hay chứ, vốn tớ xin nghỉ phép năm đã trầy
trật ra, giờ thì hay rồi, đổi thành nghỉ ốm, lương vẫn phải phát, lại
không thể sa thải, sướng quá đi mất!”
Nhìn vẻ đắc ý đến ghê gớm
của Vi Tinh, Đào Hương không kìm nổi bật cười, thật là tốt, mình có được người bạn như thế, thật quá tốt. Giờ đây sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ có điều… “Dương Mỹ Lan vẫn chưa tỉnh sao?” Vi Tinh vừa nhìn nét mặt của Đào Hương đã biết cô đang nghĩ gì.
Chuyện giữa cô và Cao Hải Hà, Vi Tinh đã biết, tuy có hơi trách móc Đào Hương đã giấu cô, song thứ
tình cảm kiên định đến cố chấp ấy cũng khiến Vi Tinh không ngớt cảm
thán. Song cảm thán là cảm thán, Vi Tinh hiện vạn lần không tán đồng
cách làm của Đào Hương, cô cảm thấy Đào Hương rõ ràng là đang tự ngược
đãi mình. “Đào Tử, cậu nghe tớ nói này…”, “Vi Vi, cậu nghe tớ nói trước
đã.” Đào Hương dịu dàng ngắt lời cô.
“Là tớ tự nguyện, anh ấy giờ một mình không xoay sở nổi, bộ đội có kỷ luật, anh ấy không thể cứ chăm sóc mãi thế được, gia đình anh cũng không còn ai thân thiết, Dương Mỹ
Lan cũng thế, trừ phi anh ấy cởi bộ quân phục đổi nghề, nhưng bộ quân
phục đó lại chính là tính mạng của anh ấy.” Đào Hương chậm rãi nói, cô
đang mỉm cười, nụ cười có phần đau khổ nhưng kiên quyết. Cao Hải Hà làm
nhiệm vụ trở về, đối diện với người vợ đang hôn mê, lại cả hung thủ
“tình nghi” là cô, vẻ mặt của anh cô suốt đời không thể quên. Sau nghe
cảnh sát nói, Cao Hải Hà nghe xong quá trình sự việc, không do dự nói:
“Đồng chí Đào Hương không bao giờ làm những chuyện như thế!” Anh hiểu
cô, vẫn luôn luôn hiểu.
“Cao Hải Hà đâu phải là chồng cậu, anh ta cởi bỏ quân phục cũng đâu ảnh hưởng đến tính mạng cậu, cậu…” Vi Tinh
còn chưa nói hết, nhìn vẻ mặt Đào Hương đã hiểu. Vi Tinh vừa bực vừa sốt ruột, ấm ách không chịu nổi, bao nhiêu lời muốn nói ứ lại nơi cổ họng,
nhưng lại không thốt ra được câu nào. “Có lần nghe trên đài phát thanh,
cô MC trong đó nói một giây đồng hồ thực sự là một khoảng thời gian rất
dài, như khi trúng tiếng sét ái tình, chỉ một giây cũng có thể thay đổi
rất nhiều điều, thậm chí ảnh hưởng đến cả đời người, cậu có tin không?”
Đào Hương cười nói.
Vi Tinh bực bội hừ một tiếng: “Thật sao? Tớ
đánh ngất cậu cũng chỉ cần một giây thôi, nếu như lúc tỉnh lại cậu quên
được Cao Hải Hà, tớ mới tin!”. “Hê hê!” Đào Hương cười. Vi Tinh không
cười, nhìn cô hồi lâu, thở dài thườn thượt, “Đào Tử, cậu nói xem cậu
định thế nào, khuỷu tay cậu còn chưa khỏi hẳn cơ mà, chạy đi chạy lại
chăm sóc vợ người ta, chị ta không tỉnh lại, cậu với Cao Hải Hà không
thể nào, người ta tỉnh rồi, càng không còn chuyện gì của Đào Hương cậu
nữa, chỉ còn nước về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc thôi! Cậu nói xem
chuyện này rốt cuộc là thế nào hả!” Vi Tinh càng nói càng bực.
“Tớ chả nghĩ gì cả.” Đào Hương cười nhạt, “Có thể giúp được anh ấy, tớ đã
thấy rất vui rồi, thật đấy, nếu anh ấy sống hạnh phúc, tớ sẽ lập tức rời xa anh ấy, và cả gia đình anh ấy, rồi từ từ quên anh ấy, nhưng giờ anh
ấy không ổn, cần được giúp đỡ, cậu hiểu không?” Cô ngừng lại một chút
rồi tiếp: “Vi Vi, bố mẹ không hiểu tớ, ai biết chuyện cũng nói tớ là đồ
ngốc, có vấn đề, họ không hiểu, có những lúc sự cho đi đơn thuần cũng là một thứ hạnh phúc, thứ hạnh phúc ấy có thể thuộc về tớ.” Nói đến đây,
cô nghiêng đầu nhìn Vi Tinh, ánh mắt ánh lên long lanh, “Không ai muốn
chia sẻ thứ hạnh phúc đó với tớ, cậu, cũng không được sao?”
Vi
Tinh ngẩn ra nhìn cô hồi lâu, biểu hiện trên mặt Đào Hương cực kỳ bình
thản tự nhiên, tình yêu đích thực chính là cho đi mà không cần báo đáp,
câu này ai cũng nói được, song thực sự làm được liệu có mấy người? Đây
chính là cái gọi là tình yêu vô hạn sao? Đào Tử ngốc ạ… “Ôi chao mẹ ơi”, Vi Tinh đột nhiên kêu toáng lên, đổ vật xuống sô pha, nhắm mắt lại đợi
dòng lệ trong mắt chảy ngược lại vào trong, xong cô giơ cao đôi tay của
mình nói: “Giờ tớ thực sự mong tớ là mèo máy thần kì đây, lôi trong túi
ra cái gương nhân đôi, quét một cái, biến ra thành hai anh Cao Hải Hà,
một anh bưng cơm cho cậu, một người rửa chân cho tớ.”
“Ha ha ha!” Đào Hương ngẩn người, rồi phá lên cười, cười đến độ ngã nghiêng vào vai Vi Tinh, dần dần, Vi Tinh nhận thấy cổ áo mình ươn ướt… Đào Hương hiểu ý Vi Tinh, cho dù cô không hiểu, nhưng vẫn đón nhận suy nghĩ của cô, đứng ở phe cô, trong lòng thấy xót xa, ấm áp, cô không nói nửa lời cảm ơn,
giữa hai người họ, không dùng đến.
Một lát sau, Đào Hương nhanh
chóng trở lại bình thường, hai người hẹn ngầm không nhắc chuyện Cao Hải
Hà nữa, vốn là thế mà, có rất nhiều điều đâu cần nói ra, mà phải thực
hiện. “Nói thế tức là cái cô Liêu Mỹ kia ra nước ngoài thật à?” Đào
Hương hỏi. “Phù.” Vi Tinh thở ra cái thượt, “Đúng, hôm qua cô ấy đến
thăm tớ, đích thân nói ra, trường thì đã xin được từ lâu rồi, nói là
trường Austin, một trường có tiếng ở Texas, đi học MBA.”
“Vì sao? Cô ấy chẳng phải muốn theo đuổi Mễ Dương hay sao? Ngh