Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

hản đối vội, nghe tớ nói hết đã!” Mễ Dương thấy Vi Tinh mặt đỏ tía tai
định phản bác, bèn giơ tay ra hiệu dừng lại. Vi Tinh thở hồng hộc, nhưng vẫn ngậm miệng lại. “Cậu quên rồi sao, lần trước chúng ta còn nói giữa
họ có gì đó là lạ, lúc ấy còn chưa thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, cậu
không cảm thấy…”, “Tớ không thấy gì hết!” Vi Tinh không hề do dự đáp:
“Kể cả Đào Tử có cái gì với anh Cao gì gì kia chăng nữa, đấy là tớ nói
nếu như thôi nhé! Cô ấy cũng không thể đi gây chuyện với vợ người ta
được, Đào Hương là loại người ấy hay sao? Cô ấy thà chịu đau khổ một
mình, cũng không bao giờ đi phá hoại gia đình người khác đâu!”

Mễ Dương không còn gì để nói, tuy qua lại với Đào Hương không nhiều, song
bất luận là bản thân anh tiếp xúc hay nghe Vi Tinh nói, đều cảm thấy Đào Hương là một cô gái sống cực kỳ tự tôn tự trọng. “Phù!” Mễ Dương thở
dài một cái, xoa mạnh lên mặt, “Phải rồi, cậu nói rất đúng, đợi Dương Mỹ Lan tỉnh lại, chân tướng sự việc sẽ tự sáng tỏ thôi!”

“Chị kia
không sao chứ?” Vi Tinh hỏi. “Chị ta bị thương khá nặng, giờ vẫn chưa
tỉnh lại, Đào Hương thì không sao, tớ tuy chưa vào phòng, song nhìn dáng vẻ cô ấy trả lời câu hỏi rất tỉnh táo, bác sĩ cũng nói cô ấy không
sao.” Mễ Dương đáp. Vi Tinh bắt đầu lo ngay ngáy trong lòng, “Chị kia
chắc không đến nỗi không tỉnh lại chứ? Phỉ thui phỉ thui cái mồm!” Chưa
dứt lời cô đã tự trách móc mình.

Nhìn điệu bộ Vi Tinh tự hắt hủi
cái miệng đen đủi của mình, Mễ Dương không kìm được khẽ mỉm cười, tâm
trạng rối bời cũng được nới lỏng chút ít. Anh dường như tới giờ mới ý
thức được sự trở về của Vi Tinh, ngay trước mặt mình, thở hổn hển, nóng
hôi hổi. “Mễ Dương…” Vi Tinh gọi mà như khóc, Mễ Dương hiểu ý, giang tay ôm Vi Tinh vào lòng, “Không sao đâu, Đào Hương nhất định không sao
đâu!” Nghe anh đảm bảo như thế, Vi Tinh bỗng bật khóc hu hu, nghẹn ngào
nức nở, Mễ Dương không nói thêm gì nữa, cứ thế ôm chặt lấy cô.

Hai ngày trôi qua, Dương Mỹ Lan vẫn chưa tỉnh lại, dấu vân tay trên cây gậy cũng được tìm ra, chỉ có của Đào Hương. Mễ Dương theo kỷ luật phải
tránh tham gia vụ án này, song lại được nguyên đội trưởng Hà, nay là cục phó Hà lấy lý do thiếu người điều qua giúp Đinh Tử. Mễ Dương biết đây
là ý tốt của đội trưởng Hà, ông vẫn không bỏ rơi anh, do đấu tranh nhân
sự, anh vì đứng ngay họng súng nên phải chịu trận bị điều về cấp cơ sở,
giờ có cơ hộ i, đương nhiên muốn đưa anh về. Đồn trưởng Ngưu cũng hiểu
ý, khoát tay đồng ý.

Hà Ninh tại trại tạm giam, sau khi trở lại
bình thường đã khai nhận, là cô dùng ê-te khiến Hoàng Phi hôn mê bất
tỉnh, định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng không ngờ Hoàng Phi sau khi lịm
đi lại tắt thở luôn. Kết quả giám định pháp y cũng đã có, rất đơn giản
--- trúng độc ê-te. Nếu là đàn ông bình thường, lượng ê-te đó đủ để
khiến người ta hôn mê một thời gian dài nhưng không đến nỗi mất mạng,
còn nguyên nhân Hoàng Phi không thể tỉnh lại, là do gan hắn có dấu hiệu
biến đổi bệnh lý rõ ràng.

Ê-te, từng được sử dụng rộng rãi trong
gây tê lâm sàng, nhưng do tính thiếu chính xác của nó, cùng với quá
nhiều các triệu chứng cấm mà không được sử dụng nữa. Trong đó có một mục là: Khi sử dụng ê-te tiến hành gây tê, dịch mật tiết ra sẽ ít đi, một
chất có tên là glycogen có trong gan sẽ bị tiêu hao hết, đối với một
người có sức khỏe bình thường thì không sao, nhưng với người bị bệnh gan mà nói thì lại nguy hiểm đến tính mạng, mà Hoàng Phi vừa vặn lại có vấn đề nghiêm trọng về chức năng gan.

Hà Ninh từng làm hộ lý ở một
bệnh viện ngoại ô, bệnh viện đó quản lý không nghiêm ngặt lắm, ê-te
không dùng nữa được bảo quản trong phòng thuốc. Sau khi biết được tác
dụng của ê-te, Hà Ninh lén lấy một ít. Cô vẫn luôn lo lắng nếu lại bị
Hoàng Phi tìm được, thì phải làm sao để giải cứu mình, thế là ê-te trở
thành vũ khí cuối cùng của cô, song cô không biết kết quả cuối cùng lại
ra thế này.

Theo khẩu cung của Hà Ninh, chiếc chìa khóa tìm thấy
trên người Hoàng Phi đã được chuyển ra tỉnh ngoài, cảnh sát lần theo
manh mối trên chiếc chìa khóa truy tìm ra người mở tài khoản, tiếp đó
tìm ra con bạc trộm nhà kia, thu lại tang vật, vụ án cuối cùng cũng được phá, xác định là “vô ý giết người”.

Căn cứ theo “tội vô ý làm
chết người” điều 233 “Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”: Vô ý làm chết người, xử phạt tù có thời hạn từ trên ba năm đến dưới bảy năm; nếu có tình tiết giảm nhẹ, xử phạt tù có thời hạn dưới ba năm.
Trên người Hà Ninh có rất nhiều dấu vết bị đánh, hàng xóm cũng gián tiếp chứng minh Hoàng Phi từng sử dụng bạo lực với cô. Nếu Hà Ninh xuất phát từ tự vệ mới dẫn đến phạm tội, quan tòa chắc cũng sẽ xử nhẹ.

Không đúng, Mễ Dương cảm thấy có chỗ nào không đúng, song anh cũng không biết là chỗ nào không ổn. Hôm Hà Ninh chuyển trại tạm giam, Mễ Dương cũng
tới. Cô mặc áo số gầy gò xanh xao, ốm yếu đáng thương. Nét mặt lại rất
bình thản. Giang Sơn đi bồi dưỡng ở tỉnh ngoài vẫn chưa về, Mễ Dương
không biết phải nói với cậu bạn thế nào, trước khi đi cậu ấy còn nhờ anh giúp tìm tung tích H