
he cô nói thế, bà chủ sạp hàng vốn rất không hài lòng làm
kinh động đến gà của bà liền ra sức tiếp thị, nào là béo này, non này,
bổ dưỡng đặc biệt này, hôm nay ăn uống đầy đủ, ngày mai sẽ đỏ da thắm
thịt.
Vi Tinh và Mễ Dương đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn Gulit vẫn
đang gân cổ lên gâu gâu, Mễ Dương đá nó cũng không chịu đi, sắc mặt bà
chủ sạp hàng càng lúc càng khó coi, Mễ Dương nghiến răng, “Vậy chị chọn
cho tôi một con!”. “Có ngay!”, bà chủ hàng lập tức trổ tài bắt tóm, một
phát đã túm được một con, “Con này ngon nhất!”.
Nhìn con gà sắp
được giơ tới trước mũi mình, Vi Tinh huých Mễ Dương rì rầm bằng giọng
mũi, “Mua thật đấy à?”, “Ờ!”, “Mua làm gì? Phóng sinh à?”, “Phóng sinh
cái gì! Hầm chứ!”, Mễ Dương hất hàm với bà chủ sạp gà, “Con này được
không?”. Bà chủ trợn tròn hai con mắt, “Được chứ hả? Cậu xem đi, đẹp mã
thế này cơ mà, nhìn màu lông nó này!”.
Mễ Dương nhếch môi, “Bà
chủ này, gà mua là để ăn, chứ không phải để cúng, đẹp mã thôi thì để làm gì chứ?”. Bà chủ kia trề môi còn trên tài anh, “Vừa trông đã biết cậu
chưa mua gà bao giờ, con gà này nếu có bệnh tật gì, liệu có đẹp mã nổi
không? Cậu xem tôi nói có đúng không nào?”. Mễ Dương nghĩ cũng phải,
“Được, vậy lấy nó!”. Quay sang định bảo Vi Tinh lấy tiền từ trong túi
anh ra, thì phát hiện Vi Tinh đang nhìn lông gà như đang nghĩ ngợi gì.
“Này, trả tiền đi chứ, còn nghĩ cái gì thế?”, Mễ Dương hỏi. Vi Tinh lắc lắc
đầu, chỉ mấy con gà không được mỡ màng cho lắm trong lồng bùi ngùi, “Lần đầu tớ phát hiện ra, ngoại hình xấu xí cũng có cái lợi của nó! Ít ra
cũng được sống lâu hơn”. Mễ Dương liền phì cười, “Không sai, rất có
lý!”. Vi Tinh liếc xéo cậu một cái, “Đừng có chăm chăm nói rất có lý với tớ được không hả?”.
Vi Tinh tay trái một gà, tay phải một chó,
cùng Mễ Dương xách theo rau cỏ đi ra chỗ gửi xe. Khi lên xe lại loay
hoay một hồi, cuối cùng Vi Tinh phụ trách xách rau, Gulit và mỹ nhân kê
đồng thời tọa trong giỏ xe, ở giữa ngăn cách bằng một túi mướp đắng. Rõ
ràng là có hơi chật, những dưới vũ lực của Mễ Dương, Gulit cũng không
dám ho he gì, cứ thế chịu chật về nhà.
Về đến nhà, Mễ Dương xông
thẳng vào bếp, Vi Tinh tiện tay với lấy quả táo cuộn tròn trên sô pha
xem ti vi. Xem Tử Vi cách cách khóc tới chết đi sống lại được một lúc,
bỗng thấy có gì là lạ, nghĩ mới thấy phòng bếp sao yên ắng quá. Cô chậm
rãi bước tới, tựa cửa nhìn vào, Mễ Dương đang chăm chăm nhìn con gà
không biết nghĩ gì. Vi Tinh gõ cửa bếp, “Cảnh sát Mễ, sao thế, còn đang
mặc niệm à?”. Mễ Dương lườm cô một cái, nói rất nghiêm túc, “Tớ đang
nghĩ xem nên xuống tay thế nào thì hơn”.
Vi Tinh cười nhạo, “Rốt
cuộc là cậu có biết làm hay không hả? Bốc phét giờ lòi đuôi rồi hả!?”,
“Bốc phét cái gì chứ, có vị đầu bếp nổi tiếng từng nói, giết gà còn khó
hơn giết người đấy! Ít nhất với người cậu cũng không cần quan tâm sau đó hầm liệu ngon không!”, Mễ Dương nói cứ y như thật. Vi Tinh hừ một
tiếng: “Lại huyên thuyên rồi, vị đầu bếp nổi tiếng ấu là ai chứ, Tôn Nhị Nương bán bánh bao nhân thịt người hả?”.
Mễ Dương dứt khoát đẩy
con gà ra trước mặt Vi Tinh, “Tớ nói gì cậu cũng không tin, không thì
cậu làm đi?”. Vi Tinh theo phản xạ bước lùi lại tránh, không nói gì. Mễ
Dương đắc ý thu tay lại, đừng tưởng Vi Tinh đặc biệt khoái ăn uống,
nhưng khả năng đầu bếp của cô thì có thể gọi là dốt đặc cán mai. Mễ
Dương từng nói, Vi đại tiểu thư chính là người khổng lồ trong khoản ăn
uống, còn nấu nướng thì chỉ đáng làm chú lùn!.
“Được rồi, tớ bắt
đầu đây!”, Mễ Dương túm lấy cánh gà đưa đúng tầm mắt, miệng không ngừng
tụng kinh, “Đức Phật từ bi, thí chủ nhà ngươi không xuống địa ngục thì
ai xuống chứ, tội lỗi, tội lỗi, có điều phải công nhận là, thí chủ ngươi béo thật đấy!”. Vi Tinh trợn mắt, “Tốt nhất là cậu niệm thêm chú vãng
sinh cho nó đủ bộ”, nói xong không thèm để ý đến anh chàng Mễ Dương cổ
quái, quay lưng trở lại tiếp tục gặm táo.
Chưa được hai miếng, đã nghe trong bếp tiếng cả người lẫ gà kêu lên thảm thiết, Vi Tinh xém
chút nữa thì bị miếng táo trong họng nghẹn chết, cô vừa phi như bay đến
bếp vừa hỏi, “Ai giết ai rồi thế?!”.
Nghe trong nồi đất đã bắt
đầu ngào ngạt mùi canh gà, hơi nước phì phì chỉ chực đẩy bật nắp nổi, Mễ Dương chỉnh lửa về liu riu. Nhìn Mễ Dương mặt mày ủ rũ, lại nhìn ba
ngón tay dán urgo của anh, Vi Tinh không nhịn được cười phá lên, “Được
rồi nào, đã lấy mạng người ta rồi, còn không cho nó ngoạm cậu đôi miếng
hay sao!”.
Mễ Dương tức tối vừa định mở miệng, liền thấy dưới
chân có gì là lạ, “Ơ, dưới chân sao lại ướt thế này, ôi trời ơi, dò nước ở đâu rồi nhỉ?”. Vi Tinh cũng nhìn bốn xung quanh theo, bỗng ngớ ra,
“Bỏ mẹ rồi, dưa chuột đang ngâm trong nhà vệ sinh kìa!”. Cô ngoảnh lại
xông vào nhà vệ sinh. Khi nãy chỉ chăm chăm giúp Mễ Dương làm gà, loay
hoay hai tiếng đồng hồ, nước trong bôn đã tràn ra từ bao giờ, lúc này
sàn phòng khách cũng ướt nhẹp cả rồi, may mà chưa ngập vào phòng ngủ.
Vi Tinh nhanh chóng tắt vòi nước, Gulit lại rất khoái chí, cứ bám theo
chạy đi chạy lạ