XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328193

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

cô giáo Hoàng chào vội
một câu, rồi lại lật đật bế đứa trẻ khẽ đung đưa, dỗ dành con bé.

Mễ Dương thò đầu nhìn, đứa bé khóc tới nỗi đỏ ửng cả mặt, nước mũi chảy cả xuống miệng, cảnh sát Mễ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, kính cẩn lùi lại
sau một bước, “ác mộng” đêm hôm ấy anh vẫn nhớ rõ mồn một.


giáo Hoàng không biết làm sao nữa liền hỏi, “Viện trưởng, đứa bé này cứ
khóc mãi thì làm thế nào? Không dời ra được, mà tôi thì còn cả bầy trẻ
phải chăm nữa”. Viện trưởng Trương vốn định giơ tay ra đón đứa bé, vô
tình trông thấy Dương Mỹ Lan đang hết sức chăm chú nhìn đứa trẻ, bà bỗng đổi ý, cười hỏi, “Đồng chí Tiểu Dương, vừa rồi hình như cô nói cô chưa
có con, vậy cô có kinh nghiệm chăm trẻ không?”.

Dương Mỹ Lan gật
đầu dứt khoát, lúc trước ở nhà không có việc gì, mấy đứa trẻ nhà họ hàng cô đều chăm giúp. Viện trưởng Trương gật gật đầu, không nói gì, chỉ ra
hiệu cho cô giáo Hoàng đưa đứa bé cho Dương Mỹ Lan, cô giáo Hoàng làm
theo, Dương Mỹ Lan cẩn thận đón lấy đứa bé. Kể cũng lạ, cũng có thể đứa
bé khóc đã thấm mệt, nên vừa được bế vào vòng tay Dương Mỹ Lan, nó bỗng
nín khóc, chỉ còn khẽ nức nở.

Thân hình mềm mại, nhỏ nhắn vừa vào tay, nhịp tim Dương Mỹ Lan liền tăng tốc, cô cúi đầu nhìn đứa trẻ, đôi
đồng tử đẫm nước mắt lại càng đen lay láy, tò mò nhìn người lạ mặt, trái tim Dương Mỹ Lan bỗng mềm như bùn nhão, không muốn buông tay. “Ngoan
quá, đúng là một em bé ngoan, để mẹ lau cho con nhé, nhè nhẹ thôi nhỉ,
uhm, giỏi quá…”. Dương Mỹ Lan nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chùi khẽ nước
mũi dính trên vành môi đứa trẻ, không một chút ngại ngần.

Viện
trưởng Trương với kinh nghiệm từng trải nhìn vẻ mặt dịu dàng của Dương
Mỹ Lan khẽ mỉm cười, vẻ mặt không chút giả dối, xuất phát từ tấm lòng
người mẹ. Tuy điệu bộ một mực dạ dạ vâng vâng, nói không thành câu của
Dương Mỹ Lan trước đó không được ưng ý cho lắm, nhưng bây giờ, Viện
trưởng Trương vô cùng hài lòng về cô. Ở đây không cần nhà hùng biện dõng dạc hùng hồn, ở đây cần là một trái tim dịu dàng bao dung.

Mễ
Dương thì lại có phần kinh ngạc nhìn theo nhất cử nhất động của Dương Mỹ Lan, hóa ra chị ta biết nói nhiều điều như thế, mà từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng nữ tính. Mễ Dương vò đầu tự trào, có lẽ đây chính là
nhìn người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài mà người ta vẫn nói, xem
ra mình cũng chỉ là một kẻ trần tục. “Tinh tinh”, âm báo tin nhắn vang
lên, Mễ Dương lôi điện thoại ra xem, là của Vi Tinh, anh bật cười, bước
mấy bước sang bên trả lời điện thoại của Vi Tinh.

“Cậu đang ở đâu thế?”, Vi Tinh hỏi luôn. “Viện phúc lợi chứ đâu!”, Mễ Dương đáp. “Cậu
lại đi thăm Ái Gia à?”, Vi Tinh ở đầu dây bên này vừa gặm lê vừa hỏi,
chuyện này anh đã từng kể với cô. “Này, chú ý cái miệng mẻ của cậu đấy,
nước dưới cằm cậu sắp sửa nhỏ xuống sô pha của tớ rồi”, Đào Hương ngồi
cạnh trợn mắt, lấy chân đá Vi Tinh một cái, rồi mới lôi mấy tờ khăn giấy dúi sang, Vi Tinh cười khà khà đón lấy lau.

“Cậu đang ở đâu?”.
Mễ Dương nghe có tiếng người bên kia điện thoại bèn hỏi sang, “Nhà Đào
Tử chứ đâu, hôm nay chẳng phải tớ được nghỉ bù sao, Đào Tử vừa từ Châu
Âu về, tớ đến rủ cô ấy cùng đi ăn tối, cậu đi không?”. Vi Tinh cười khì
khì. Hai hôm nay tâm trạng cô thực sự rất tốt, dạo trước vì một Case lớn mà bận chổng mông chổng vó lên trời, giờ lấy được hợp đồng, sếp đại từ
đại bi, không chỉ phát tiền thưởng ngoài quy định, mà còn cho mọi người
luân phiên nghỉ bù mấy ngày. Theo cách nói của Á Quân, vào công ty BM ba năm rồi, lần đầu tiên thấy phát tiền thưởng cho hội ‘làm màn thầu”, sao lại để cậu bắt kịp rồi?!

“Ơ hơ, sao bỗng dưng lại nhớ đến tớ thế hả, nếu đi mà để trả tiền thì tớ không đi đâu!”, Mễ Dương đùa. Đào
Hương đứng bên cười tít mắt chen vào, “Đại cảnh sát Mễ, phải nể mặt một
chút chứ”. “Ô, có Đào đại mỹ nhân đích thân mời thế này, thì nhất định
phải tham gia rồi, có điều mấy bữa nay trong đồn thật sự khá bận, các
cậu cứ đi ăn trước, báo địa điểm cho tớ, xong việc tớ sẽ tới tìm!”. Mễ
Dương và Đào Hương vì Vi Tinh mà quan hệ cũng khá tốt, thuộc loại có thể bông đùa được.

Vi Tinh từng hỏi Mễ Dương tại sao lại không theo
đuổi Đào Hương, đàn ông chẳng phải đều thích mỹ nữ hay sao? Mễ Dương nói phải rồi, đàn ông thích mỹ nữ, nhưng không nhất thiết đều phải lấy mỹ
nữ, cậu không biết có những lúc phụ nữ khiến đàn ông mất tự tin sao? Vi
Tinh nói thật không? Nhưng tớ thấy cậu rất tự tin mà. Mễ Dương đáp thật
chứ, lúc không còn tự tin nhìn cậu, lòng tự tin của tớ lập tức đầy tràn
ăm ắp! Vi Tinh nói miệng tớ rộng sẽ hút sạch cái tự tin đầy ăm ắp của
cậu!

Đào Hương cười đáp, “Vậy nhé”, rồi ngồi lại, bên này Vi Tinh chua xót nói, “Vừa nghe mỹ nữ mời mà cậu đã xúc động rồi sao? Chân tay
mềm nhũn ra rồi hả?”. “Đương nhiên, không chỉ xúc động bủn rủn chân tay, có bắt trả tiền tớ cũng chịu!”, Mễ Dương cười đáp, rồi nghe thấy “Cạch” một tiếng, điện thoại cúp rồi, Mễ Dương cười khì khì, tâm trạng vui vẻ
đi lại chỗ viện trưởng Trương đang vẫy tay.

“Các cậu đã mấy tuổi
rồi chứ, vẫn còn trêu đùa su