
.. mất mặt quá!"
"Trời ơi... sao lại là thằng nhóc đó... không thể... Tiểu Mẫn, nó không xứng với cậu đâu. Cậu không biết tên đó điên khùng thế nào đâu..."
"Cậu ấy không phải vậy mà! Đối với tớ... là người tốt nhất thế gian. Tuy nhỏ hơn tớ một tuổi nhưng tớ thấy cậu ấy thật chín chắn, thật phong độ..."
"Cái gì? Đó đâu phải phong độ! Mà là kiêu ngạo! Kiêu ngạo! Chắc chắn thế!"
"Tuấn Hỷ, trấn tĩnh tí nào! Cậu quá kích động rồi! Ha ha~"
Phải! Tôi kích động quá đây này! Bạn thân Tiểu Mẫn của tôi lại thích tên Phác Tuấn Anh yêu quái đó! Thật không dám tin nổi! Thật tiếc cho Tiểu Mẫn... đúng là ngược đãi người hiền mà. -_- Nếu cậu ấy hiểu tên Phác Tuấn Anh... không đúng, nếu hiểu hoàn toàn về nó thì chắc chắn sẽ không thích nổi nữa. Thậm chí còn bỏ đi không thương tiếc! Ừ, chắc chắn sẽ như thế!
"Tuyệt đối không được nói cậu ấy biết. Rõ chưa? Tớ không cần cậu ấy biết. Chỉ cần ngắm cậu ấy thế thôi đã mãn nguyện rồi."
"Đừng ngốc thế. Nói cho hắn biết đi."
"Không cần mà."
Trí Anh tức đến nỗi cứ đấm vào ngực.
"Tuấn Hỷ, có phải Tuấn Anh không hứng thú gì với con gái không? Nói thực cho tớ biết."
"Chuyện đó... chuyện đó..."
Nói thực là, Tuấn Anh đúng là không có hứng thú với con gái. Cho dù có cặp kè với con gái cũng không vượt quá một tuần. Có qua lại với nhau thì cũng không nghe điện thoại, cuộc sống chẳng khác gì lúc một mình là mấy. Nhưng mà... tôi không nhẫn tâm nói cho Tiểu Mẫn đáng thương biết sự thật tàn khốc này.
"Không phải là không có... chắc chưa tìm được người thương thôi? Ha ha... tớ cũng không rõ lắm. Trái tim tên đó nghĩ gì thì có trời mới đoán được... ha ha... ^^;;"
Tiểu Mẫn vui sướng cười toe toét. Tôi linh cảm thấy Tiểu Mẫn sẽ cực khổ lắm, có thể là sẽ bị tổn thương vì tên Tuấn Anh. MY GOD!!!
Tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, sảng khoái quá. Ha ha!!
"Làm sao đây?"
Từ nhà bếp vọng ra tiếng nói nghiêm túc khó thấy của Xương Sườn, khó quen được quá. -_- Ba đứa chúng tôi cảm thấy bầu không khí không được thoải mái lắm, thế là nhè nhẹ tiến đến cửa nhà bếp để nghe trộm bọn hắn nói chuyện. Nhất định không được để bị phát hiện. A men!!
"Này, tóm lại phải làm sao đây? Cậu nói một tiếng đi có được không? Cứ nhịn thế à? Bọn Hữu Hàn Công Cao làm quá lắm, chúng ta cứ nhịn như thằng ngu sao?"
Hữu Hàn? Hữu Hàn chẳng phải là trường mà lần trước Trí Anh nói... quan hệ không tốt với Đại Lâm đó sao? Không phải chứ? - -;; Ba đứa con gái chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt dò hỏi.
"Đàn anh năm 3 chẳng phải vẫn chưa có động tĩnh đó sao?"
Thái Dân bất lực nói. Xương Sườn nghe Thái Dân nói thế càng phẫn nộ hơn.
"Mẹ nó, cũng không thể cứ ngồi đó chờ chết được chứ?! Năm 3 thì năm 3, chúng ta là chúng ta! Cái gì mà đàn anh với không đàn anh! Chúng ta vốn chẳng cần bọn họ!!"
"Cậu tưởng tớ không muốn san bằng bọn nó à? Tớ cũng muốn diệt bọn nó đến nỗi tay chân ngứa ngáy hết đây này! Thằng nhóc! Nhưng cậu cũng phải nghĩ xem nếu bọn mình như thế thì Cẩm Thánh ăn nói làm sao đây?"
"A! Mẹ nó! Cái thằng khốn kiếp Phác Dân Thọ như con quạ đen đó, đi đâu cũng nói sẽ diệt cả bọn mình!"
Quạ đen? -_- Ý cậu nói là ngoài cậu ra còn có một con quạ đen khác nữa à? -_- Thật không dám tin.
"Nghe nói PHác Dân Thọ đang nói linh tinh khắp nơi đó."
Cái tên Tuấn Anh này chêm vào câu gì đây?
"Nó nói nhảm cái gì ?"
"Ừ. Nói Khương Cẩm Thánh là... đấm một cái đã chết ngắc!!!"
Rầm!!!
Mẹ ơi. Vân Quân. Tủ bếp nhà chúng tôi đúng là bền thật đấy. ... *-_-*chắc đau tay lắm nhỉ?
"Thật không?"
"Là thằng khốn đó nói thế à?"
"Bọn năm 1 đã truyền tụng nhau rồi. Tụi nó đều kêu gào buổi sáng sẽ đi tuyên chiến. Em thấy chúng ta cũng nên cho bọn nó thấy uy lực của mình, để bọn nó biết chúng ta không phải dễ bị đùa bỡn."
Tên này nói như rất nghiêm trọng. Bọn hắn tưởng mình là xã hội đen chắc? Các người để ý chuyện Phác Dân Thọ nói linh tinh làm gì? Không quan tâm đến hắn thì không nhịn được à? Khương Cẩm Thánh từ lúc bắt đầu vẫn im lìm không nói gì. Rốt cuộc là đang nghĩ gì?
Nhà bếp yên lặng trong phút chốc. Mọi người đều nín thở chờ nghe Cẩm Thánh nói.
"... Chúng ta đừng để ý đến bọn nó."
Khương Cẩm Thánh cuối cùng đã lên tiếng.
"Đội trưởng!! Tại sao?? Tại sao???"
"Chuyện tên Dân Thọ đó nói lung tung khắp nơi rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn thôi. Nếu đến lúc chính tai tớ nghe thấy nó nói thế thì sẽ không tha đâu. Chúng ta hãy cứ đợi xem thế nào đã."
"Ừ, tớ cũng thấy Cẩm Thánh nói đúng. Nếu chúng ta vội vã quyết định đánh nhau thì không chừng còn làm lớn chuyện ra. Tớ có thể hiểu tâm trạng Vân Quân và Chí Hồi.... thực ra tớ cũng giận điên lên đây. Nếu bọn nó nói về Cẩm Thánh thế thật thì tớ quyết không tha cho chúng. Coi thường Cẩm Thánh tức là coi thường trường ta! Nhưng... vẫn đợi