Old school Swatch Watches
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 9.5.00/10/478 lượt.

xem sao đã."

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Biết rồi."

"Tuấn Anh, biết chưa?"

"Ừ."

Hình như đối với bọn hắn, Khương Cẩm Thánh là nhân vật quan trọng nhất. Không ngờ Vân Quân và Thái Dân lại là dạng đánh trước nói sau... tên nhóc Tuấn Anh là dạng luôn nghĩ mình đúng, tuyệt đối không nghe lời người khác. Chí Hồi hình như là dạng bình tĩnh, hòa hoãn, là nhân vật không thể thiếu. Cuối cùng là Khương Cẩm Thánh, hình như chẳng làm gì cả, nhưng trong vô thức đã giải quyết xong vấn đề. Là dạng như thế đó! -_- Nói không chừng còn là lãnh tụ nữa chứ! A! Phác Tuấn Hỷ! Mày bị sao thế? Làm gì mà tán dương Khương Cẩm Thánh? Mày không được hồ đồ!! -O-

Ba đứa chúng tôi mang nỗi bất an trở về phòng. Tâm trạng này là do bọn hắn muốn đánh nhau với Hữu Hàn Công Cao mới buồn bực thế này phải không? Thật là kỳ quặc.

"Tuấn Anh nếu đánh nhau thật thì sao đây? Nghe nói Hữu Hàn có câu kết với băng đảng Nam Môn, chọc giận chúng nó là to chuyện đó..."

"Ừ. Tớ cũng nghe nói thế. Ya, sợ thật !!"

"Không được đánh nhau. Không được..."

Trong đầu đột nhiên lướt qua gương mặt Khương Cẩm Thánh.

Khương Cẩm Thánh. Đừng có làm chuyện khiến tôi ghét biết chưa? Ít nhất là đừng làm tôi ghét vào thời điểm này! Đừng đánh nhau. Tôi cũng không biết tại sao lại ghét Cẩm Thánh đánh nhau thế nữa...

Từ hôm đó, tôi tỏ ra đặc biệt mẫn cảm với những hành vi của Khương Cẩm Thánh.

Hôm nay để luyện nhảy tôi đã đến trường từ sáng sớm. Trên đường chẳng có bóng người nào, nhưng trước cổng trường lại có một người đang đứng đó. Nhìn đồng phục giống trường Công Cao, người đó kéo cao cổ lên che kín nửa mặt dựa vào tường, dáng như đang ngủ.

Người này chắc bị bệnh quá? Không ngủ ở nhà lại đến đây ngủ! Thật khiến người ta hoang mang khó hiểu! Lúc này lặng lẽ đi ngang qua mới là thượng sách! -_-

"Này!"

Giật mình... không phải chứ! Hắn đang gọi mình à? Tôi cẩn thận dè dặt quay đầu lại nhìn một cái... Vừa nhìn... mẹ ơi, hắn điên rồi hay sao thế?

"Khương Cẩm Thánh, anh làm gì thế hả?"

Chắc hắn uống nhầm thuốc quá! Làm gì mà mới sáng sớm đã đứng đây?

"Sao mấy ngày nay em đến trường sớm thế?"

"Buổi sáng tôi có chút chuyện."

"Phải làm tới bao giờ đây?"

"Chỉ còn lại khoảng 5 ngày thôi."

"Thật à? Tuần trước sau khi đến nhà em rồi cũng chẳng gặp lại em nữa, nên mới đến đây thăm em đây."

Nói xong, hắn đột ngột đứng trước mặt tôi, nắm lấy vai tôi, nhìn chăm chú vào mặt tôi. Á! Làm gì thế? Chắc không phải... muốn... muốn... hôn tôi chứ? =_= Tôi bị nhìn đến mức mặt đỏ bừng lên.

"Này này! Anh làm gì thế hả? Bị bệnh à?"

"Được rồi, hôm nay xem như anh thấy được em rồi. Học vui vẻ nhé!"

Thật là, có phải hắn cả ngày đều rảnh rang không có gì làm không. Nhìn thấy hai mắt hắn vằn máu, hình như không ngủ ngon, mới sáng sớm không ngủ thêm lại đến đây đợi tôi, chính là để nhìn tôi không đến 10 phút! Thật chịu hết nổi! Hắn thật lòng thích tôi sao? Thật lòng ? Haizzz~ tôi quả thật không đoán ra. -O- A, phải rồi!

"Khương Cẩm Thánh!"

Tôi kêu lại khi hắn đã đi xa.

"Sao vậy?"

"Anh!! Nếu đánh nhau mà để Tuấn Anh phải tham gia vào, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu."

Tên tiểu tử thối này không thèm trả lời, chỉ đứng đó cười.

"Anh không được cười! Nghiêm túc chút đi."

"......"

"Này!"

"Yên tâm đi. Chắc chắn anh sẽ không làm chuyện khiến Tuấn Hỷ thất vọng đâu. Bye~"

Phải đấy, không được làm tôi thất vọng, nhất định không được đánh nhau. Nghe Tiểu Mẫn nói Hữu Hàn Công Cao có quan hệ mật thiết với bang Nam Môn. Anh không sợ sao? TOT Anh chỉ là đại ca trong trường, bang Nam Môn lại là xã hội đen chuyên nghiệp đó. Hiểu chưa hả? Anh đúng là tên ngốc không biết trời cao đất dày là gì! -_-;;

Ngày mai chúng tôi đã công diễn vũ đạo mà mấy hôm nay bán sức ra mà luyện tập rồi. Ha ha ha.

BIBI~

"Tuấn Hỷ, điện thoại cậu reo kìa."

"Ô? Biết rồi."

Là tin nhắn Phác Tuấn Anh gửi cho tôi.

[Hôm nay tôi về nhà trễ. Nói giùm ông Bố một tiếng. Còn nữa, khoan ngủ trước, đợi tôi gọi điện thoại thì ra mở cửa cho tôi.'>

Về trễ? Chắc không phải... đám con trai này tính đi đánh nhau chứ? Không phải chứ... Khương Cẩm Thánh, tôi đã nói với anh rồi mà, nếu anh đánh nhau tôi tuyệt đối không tha cho anh...

"Tuấn Hỷ, mau đến đây! Tới tụi mình rồi."

Vì hôm nay dợt thử tiết mục nên căng thẳng hơn trước. Mặc kệ. Bắt đầu mở nhạc rồi. Tôi nhảy theo Tiểu Mẫn và Trí Anh. Lạ thật đó! Cho dù là những người đã diễn rồi hoặc chưa diễn đều đang chăm chú nhìn chúng tôi biểu diễn.

Vẻ mặt của bọn họ đều muôn hình muôn vẻ. Cảm giác tuyệt thật ^O^

"Ôi chao! Nhảy đẹp quá!"

Cuối cùng cũng nhảy xong rồi. Không biết đã nhảy thế nào đây. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ chắc là cũng không tồi. <