Polaroid
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

ất ghét con nhỏ học cùng trường đó, cô ta là người rất hoạt bát cởi mở, rất thú vị. Không biết từ lúc nào, cậu ấy bắt đầu buồn phiền vì cô ta, tớ thấy dáng vẻ cậu ấy mệt mỏi chán nản, nên tớ rất ghét con nhỏ đó, đứa con gái đã khiến cậu ấy đau lòng buồn bã... Phải, rất ghét rất ghét."

Trí Anh đã ôm mặt khóc hu hu rồi. Tôi cũng suýt chút nữa khóc theo, mắt đã ướt đẫm. Phải làm sao đây? Trí Anh quá đáng thương!

"Trí Anh, tớ chỉ tiện đoán thôi... cậu ấy mà cậu nói có phải là Thái Dân không?"

Hàn Mẫn đột ngột nói. Thái Dân? Tôi vốn không hề nghĩ đó là Thái Dân. Phải rồi, Thái Dân... nói vậy Trí Anh cãi nhau với Na Lệ, ghét cay ghét đắng Na Lệ đều là vì Thái Dân ư?

"Ừ. Cậu ấy... là Thái Dân, Hy Thái Dân."

Thì ra là cậu ấy. Thái Dân, là Thái Dân. Làm sao đây? Bạn mình khó khăn lắm mới mở lòng bộc bạch tâm sự, nhưng tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ càng ghét Phác Na Lệ hơn. Bạn không thể có được tình yêu... hư... câu này đặc biệt dùng cho ngày hôm nay càng khiến người ta đau lòng...

Yêu... rất yêu người ta nhưng lại không thể chạm đến nỗi khổ của người ấy, hình như tôi cũng có thể từ từ hiểu ra rồi.

"Lúc Thái Dân đánh Na lệ nói muốn chia tay với cô, thực ra tớ cũng thấy vui sướng chút ít. Tớ hư quá phải không? Thậm chí tớ đã nghĩ đến chuyện Thái Dân sẽ không buồn lòng vì Na Lệ nữa, sẽ hồi phục lại tự do xưa. Trong một năm rưỡi trở lại đây, Na Lệ ngày ngày hẹn hò với những đứa con trai khác nhưng không chịu buông tha cho Thái Dân. Cứ viện cớ bố mẹ ly hôn, nói nếu anh xa em thì em sẽ chết mất để làm lý do túm chặt lấy Thái Dân không chịu buông. Các cậu đã biết vì sao tớ ghét Phác Na Lệ rồi chứ?"

Ôi... =_= Lúc này tốt nhất là nên ngậm miệng giả ngốc thôi.

"Phải, tớ cũng hiểu Phác Na Lệ... bố mẹ ly hôn đã khiến cô ta rất đau khổ, nhưng chỉ vì chuyện này mà dựa dẫm, ỷ lại và đòi hỏi Thái Dân, thì cũng nên đối xử với Thái Dân tốt hơn chút chứ! Tại sao cứ toàn làm những chuyện ngốc nghếch để Thái Dân phát hiện ra rồi đau lòng? Nên tớ rất ghét cô ta, còn cả Thái Dân không thể xa cô ta nữa tớ nhìn thấy thế là đau lòng. Đau đến muốn chết đi..."

Tôi cảm thấy rượu đúng là thứ không tốt tí nào. Trí Anh lại uống thêm một chai rồi bất chấp hình tượng khóc gào ầm ĩ, Hàn Mẫn ngồi cạnh cũng khóc theo.

Nước mắt tôi suýt nữa cũng rơi ra, nhưng thấy dáng điệu hai người đang khóc lóc thế cũng nén nhịn lại! Tệ thật! -_-; Tình yêu của Trí Anh quá bi thương. Giờ phải làm sao đây? Ôi...

"Hu hu - hu hu - hu hu - con khốn Phác Na Lệ, đồ yêu quái, đồ quỷ xui xẻo, đồ nhục nhã! Hu hu~"

"Trí Anh, khóc mãi sắp khô họng rồi kìa."

"Hu~ Tuấn Hỷ, tớ đau khổ quá. Hu hu..."

"Tớ biết, tớ biết cậu rất đau khổ. Cậu một mình chịu đựng nỗi đau lớn thế trong bao nhiêu năm chắc mệt lắm phải không!"

Tiếng khóc của Trí Anh kinh động đến bà chủ quán, bà liếc một cái sắc lẻm. Tôi dọn dẹp đống hỗn loạn này cũng mệt đừ người luôn. T_T

"Hừ hừ - Trí Anh, có cần tớ gọi Thái Dân tới không?"

Tiểu Mẫn uống say rồi cũng bắt đầu làm loạn. -_-;;

Giờ phải làm sao đây! Ôi trời ơi...

"Được thôi được thôi! Kêu cậu ta tới đây! Mẹ nó! Tớ phải nói ra hết! Tớ, hu hu - đã thích cậu từ năm cấp 2, bây giờ cũng vẫn thích, tớ phải nói hết cho cậu ấy biết. Không không, tớ phải nói là tớ yêu cậu ấy! Hu hu~"

"Rồi rồi, biết rồi! Na Lệ hư hỏng! Nhục nhã! Hạnh phúc bây giờ phải thuộc về cậu rồi!"

Điệu bộ Tiểu Mẫn và Trí Anh khóc đến đỏ cả mắt đang ôm nhau ngồi bên kia đúng là khiến người ta không thể chịu nổi, may mà còn có tôi vẫn còn chút lý trí. Xiiiii~ TOT

"Tuấn Anh, là tớ, Tiểu Mẫn!"

Hả!!! Tiểu Mẫn cuối cùng đã gây chuyện rồi.

"Tiểu Mẫn, giờ cậu gọi điện thoại sao được! Mau đưa cho tớ!"

"Không! Tớ muốn gọi điện thoại. >_< Nếu cậu mà cướp điện thoại là tớ hận cậu à!"

Tuy chỉ là một nét thoáng qua của Tiểu Mẫn thôi, nhưng sao lại khiến tôi liên tưởng đến con quạ đen Lý Vân Quân kia thế, suýt nữa tôi đã kêu lên rồi! - -^ Tiểu Mẫn, cậu đừng có vẻ mặt đó chứ, sẽ khiến tớ nghĩ đến tên ngốc Vân Quân kia đó.

"Ừ! Tuấn Anh, tớ ở Nam Môn đó! Ừ ừ, dẫn mấy bạn kia đến đi! Ừ, nhanh lên nghe chưa!"

Thật hết hiểu nổi! =_= Hai người này bắt đầu thân thiết từ hồi nào vậy, hay là Tiểu Mẫn vờ uống say rồi làm ra vẻ cứng rắn? Haizzz, dù sao đi nữa thì giờ nên làm gì đây? -_- Giúp tôi với, ôi!!! Thượng đế ơi! Hai đứa này sắp điên mất rồi! Rốt cuộc là nước mắt hay là đại hồng thủy đây, sao lại khóc được như thế nhỉ? Kỳ lạ thật!

Đống nước mắt~ một mình tôi lau nước mắt cho hai đứa nó cũng chảy cả mồ hôi, -_- mẹ ơi~ giờ làm sao đây. Hai đứa đó thấy tôi thì đột nhiên ôm chầm lấy, có lẽ nhìn thấy tôi càng muốn khóc hơn chăng. -_-; Sao bây giờ? Chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi với bọn nó vậy...

Tuy không khóc lóc nhưng đúng thật là hôm nay có lỗi với bà chủ quán quá...

"Hu hu~ Thái Dân... hu hu..."

"Đừng khóc, đừng khóc m