
>Không cần lo… không cần lo… Câu nói đó chích thẳng vào trái tim tôi. Cũng tốt, tôi sẽ không phải lo…
“Xa anh ấy đi, đừng làm anh ấy đau lòng nữa. Cậu chẳng hiểu gì anh ấy. Không hiểu được tấm lòng anh ấy.”
Cũng phải, tôi chẳng hiểu gì anh ấy, thậm chí cả chuyện anh ấy thích gì, ghét gì, tại sao lại đau lòng. Chỉ thế… những gì tôi biết chỉ là ba chữ tên anh ấy. Quả thực chẳng có gì cả.
Y Giang Yến, tôi thua rồi, trả lại cậu… trả Khương Cẩm Thánh lại cho cậu. Xem ra bắt đầu đã là sai lầm. Tôi đã không còn tự tin. Phải, thực ra như thế cũng tốt. Nhưng phải rời xa anh, tôi đau lòng quá, đúng là người ích kỷ mà.
Vào phòng rồi, nhìn thấy đĩa CD trước kia anh tặng tôi. Khi nghe lại bài “Tình yêu cuối cùng”, tôi khóc cho đến khi mười bài hát đã chạy hết. Xin lỗi, em phải để anh đi. Vì đã tìm ra được người yêu anh hơn em, cô ấy sẽ không khiến anh đau lòng. Em không tự tin nữa rồi, không tự tin rằng em yêu anh hơn cô ấy, sau đó không bao giờ làm chuyện gì khiến anh khổ sở nữa. Giang Yến nói cô ấy có lòng tin, em hâm mộ lắm, vì em cũng muốn nói được như thế. Em cũng muốn yêu anh như cô ấy yêu anh… Xem ra em không đủ tốt. Cẩm Thánh… xin lỗi… chỉ có thể làm một cô bạn gái kém cỏi thực có lỗi với anh.
Mấy ngày liền trốn tránh Cẩm Thánh. Anh gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi cũng không trả lời. Mau nói rõ cho anh biết mới được, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nổi lời tuyên bố chia tay. Không được, phải nói ra, không thể để anh đau lòng nữa. Anh của tôi phải được hưởng hạnh phúc.
Ding---
Hộp thư thoại. Bàn tay tôi run run nhập mật mã.
[Có một tin nhắn thoại mới.'>
Trái tim đập dữ dội.
[Hừ… rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả, Tuấn Hỷ? Dạo này anh còn nhớ em hơn trước nữa… Đừng thế nữa. Đừng thế mà. Mẹ nó, anh sắp điên rồi. Sắp điên mất thôi!'>
“Hu…”
Trước mắt bắt đầu mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy gì nữa. Thế này… trước kia cũng từng khóc như vậy sao? Tại sao tôi lại khóc dữ dội đến thế? Có lẽ là vì tổn thương anh nên tôi cảm thấy hổ thẹn chăng?
Trước cửa nhà anh.
Trước mặt anh, tôi nhất định không được khóc, tuyệt đối, nếu tôi khóc anh sẽ biết ngay sự thật, và do đó người bị tổn thương nhiều hơn sẽ lại là anh. Sao tay tôi không nhấn nổi chuông cửa thế này… Tôi phải làm thế… phải nhấn chuông anh mới ra mà. ****, tay tôi… Tay tôi từ chối không chịu làm việc đó, mấy lần đã đưa lên nhưng lại chẳng có can đảm nhấn chuông. Đấu tranh hơn mấy trăm lần… cuối cùng… đã nhấn tiếng chuông báo hiệu chia tay. Cẩm Thánh… đây là lần cuối chúng mình gặp nhau…
Ding doong---
“Ai đó?”
“Em… em đây.”
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Nghe tôi nói xong, tiếng chân gấp gáp chạy ra.
Cạch!
Từ khe cửa mới hé mở một nửa có thể thấy anh đang luống cuống vội vã. Thấy được sự vui mừng trong mắt anh, nhưng tại sao lại tiều tụy thế… Bệnh rồi sao?
“Vào đi, bên ngoài lạnh lắm hả? Anh lấy nước cho em nhé?”
Giọng nói không kềm được sự vui sướng. Tôi có thể nói chia tay với anh không? Phác Tuấn Hỷ, mày có nhẫn tâm được không? Thật có thể nói ra được chứ? Nếu lỡ anh hỏi mày có bao giờ thích anh chưa, mày phải làm sao? Nói những lời tàn nhẫn để khiến anh tổn thương ư? Nói ra những lời hèn hạ kiểu như vì yêu anh nên phải để anh đi sao? Không, không thể nói thế được, dù anh có hỏi cũng không thể trả lời như vậy, phải lạnh nhạt, lạnh nhạt vô tình… để anh có thể ghét tôi cả đời, hận tôi cả đời, phải gắng được thế để anh mau chóng quên tôi đi. Đó mới là vì anh thật sự…
Chuyện đau buồn nhất trên đời là biết được bản thân mình đã không còn khả năng làm gì cho người mình yêu nữa. Yêu rất sâu đậm, rất sâu sắc… đã từng cố gắng vì người đó, nhưng lại lực bất tòng tâm, đó là chuyện đau khổ nhất trên đời.
Nhưng anh có biết không? Anh thật sự biết chứ? Bỏ rơi anh như thế… nói ra lời chia tay… Tôi đang giấu mình sau từng lớp ngụy trang, những lời lạnh lùng vô tình, tất cả những nét mặt hờ hững bây giờ đều là do tôi cố tình tạo nên, liệu anh có biết không? Chắc là không. Trái tim bị dằn vặt từng chút từng chút một, anh có chết cũng không biết được đâu.
Hôm nay tôi phải rời xa anh, làm tổn thương anh bằng chính tay mình. Dùng cách tàn nhẫn nhất thế giới để khiến anh đau khổ.
“Em cứ không nghe máy, làm anh tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ. Hỏi nhóc Tuấn Anh, nó cũng không nói rõ…”
“Không có chuyện gì.”
“Ồ, thế à…”
Tâm trạng trong khoảnh khắc quyết tâm nói ra lời chia tay… những người chưa từng trải qua những chuyện này sẽ không thể nào hiểu được. Rốt cuộc là cảm giác thế nào… đó là cảm giác một người cam tâm tình nguyện bị thiêu rụi hoàn toàn…
“Em quyết định làm lại từ đầu với Dân Hữu rồi.”
Đã nói đến nước này thì… chắc là ghét tôi lắm, Kim Dân Hữu cậu vẫn giúp được tôi. Có cậu thêm vào lý do để khiến anh ấy căm ghét tôi, tôi nên cám ơn cậu mới phải nhỉ? Hu…
K