Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

à thế thôi à?”

“Là chuyện của Khương Cẩm Thánh! Là chuyện của Cẩm Thánh! Tuấn Hỷ Tuấn Hỷ cậu tỉnh táo lại đi!”

Lúc này giờ này mà về nhà thì e rằng cả đời này tôi sẽ hối hận suốt thôi. Không, chắc chắn sẽ hối hận đến chết.

“Tớ phải đi, tớ phải đi xem Cẩm Thánh thế nào.”

“Hu ra… hay lắm Tuấn Hỷ!!! Hay lắm!”

Lúc mọi học sinh khác đều về nhà, ba chúng tôi vội chạy đi, nhưng lúc chúng tôi đến nơi thì đã muộn rồi. Không kịp khuyên ngăn gì bọn hắn đã bắt đầu đánh nhau. Tất cả học sinh năm nhất túm một bên, năm ba của Hữu Hàn và Đại Lâm đứng một bên lặng lẽ nhìn. Đúng là một bọn khốn, cũng không thèm ngăn cản nữa, chỉ có học sinh năm 2 đang đánh nhau. Nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy anh đang đứng giữa Phác Dân Thọ, Lưu Xướng Thạch và Kim Nạp Triết rồi.

“Xướng Thạch, cho tên này đi đời đi! Mẹ kiếp! Thằng thối tha, Khương Cẩm Thánh, hôm nay là ngày giỗ của mày đó!”

Bốp!

Nắm đấm của Cẩm Thánh vung lên.

“Dân Thọ, mày nói nhiều quá!”

Cảnh tượng bây giờ như trong phim điện ảnh ấy, cảnh đánh nhau giữa con trai với nhau thật kinh dị. Tôi cứ tưởng rằng con gái đánh nhau đã dã man, nhưng so với tụi con trai thì quả thật là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, sát khí đằng đằng thực đáng sợ. -O- Ở đâu cũng thấy những cẳng chân đạp qua đạp lại. Có lúc ba người vây đánh một, một số người đã chảy máu. Bọn này, bọn này, bọn này!! Đồ điên. T_T

Chí Hồi gục rồi, bọn học sinh năm nhất chạy tới đưa Chí Hồi ra, cõng sang một bên lau máu. Cẩm Thánh… Cẩm Thánh… Cẩm Thánh?...

“Trí Anh, sao bây giờ? Làm sao đây?”

“Đừng khóc, Tuấn Hỷ, Tiểu Mẫn, đừng khóc nữa. Đại Lâm chắc chắn sẽ thắng mà! Bọn khốn Hữu Hàn!”

Bên Hữu Hàn cũng đã có rất nhiều người bị thương. Trên đầu Thái Dân cũng bị đánh nặng. Trí Anh không nhìn nổi nữa bèn quay đi chỗ khác, cuối cùng cũng khóc nức nở. Tôi muốn lại gần can ngăn nhưng quả thực không có can đảm. Bên Hữu Hàn có Phác Dân Thọ, Lưu Xướng Thạch, Kim Nạp Triết; Đại Lâm bên này Khương Cẩm Thánh, Phác Tuấn Anh, Lý Vân Quân, chỉ có mấy người đó là chưa bị thương. Vân Quân giận dữ hét to tên Dân Thọ. Dáng điệu của Xương Sườn lúc này đúng là hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu.

“Phác Dân Thọ, mày là đồ đê tiện, đồ bỉ ổi, bao nhiêu người mà đánh một! Mày có còn là đàn ông không? Muốn đánh thì đường đường chính chính mà đánh chứ!! Mày là đồ khốn kiếp!!”

“Khà khà~ Tao vốn thích đánh nhanh rút gọn đó! Bây giờ chúng ta ba chọi ba rồi, thế này mới công bằng chứ!!”

“Ngu! Nói mà cũng ngu nữa! Ồ, tao hiểu rồi! Chẳng trách bọn trường Hữu Hàn chúng mày chẳng đứa nào ra hồn, thì ra có dạng như mày đứng đầu! Ai da~ thì ra là thế >_
Tôi vừa nãy còn muốn biểu dương Lý Vân Quân nữa chứ. Lý Vân Quân -_-;; đánh nhau thật đó hả? Gan lì khiêu khích thế rồi lỡ bị đánh thì làm sao đây?

“Lý Vân Quân, mày vừa nói gì đó, mày dám chửi Hữu Hàn chúng tao hả?”

Đám học sinh năm 3 đứng phía sau nhìn đám đánh nhau lên tiếng. Tôi sớm biết thế nào cũng vậy rồi mà. -_-^ Cứ thế này thì học sinh năm 3 cũng tham gia mất. Nhưng tên nhóc Vân Quân này chẳng sợ chút nào mà vẫn đứng cười. Tên này điên rồi chắc? Có khi nào bị đánh đến nỗi loạn thần kinh rồi không? -O- Vân Quân, lo cho cậu quá!

“Ai da! Đại ca, anh muốn đánh tôi hả? >_< Vừa nãy muốn đánh tôi nên động tay chân rồi nhỉ? Phải không? Nhưng mà chỉ cần tôi điên lên thì chẳng nhìn thấy gì nữa đâu đó!”

Oái!! -O- Tôi điên mất!! Mà nguyên nhân khiến tôi cứ đổ mồ hôi lạnh là vì nhìn thấy nụ cười đầy chất “thần kinh” của Vân Quân. Trong tình huống này sao có thể toét miệng cười thế kia cơ chứ? A!!

“Cái thằng này, muốn chết hả!!”

Lúc này có người gầm lên.

“Anh Hồi Thạch à, tôi thấy anh có lẽ nên im lặng chút thì hơn! Anh có biết hậu quả khi bọn anh đánh nhau với chúng tôi là gì không? Chuyện năm 3 của Hữu Hàn đều là đồ bỏ đi ở Suwon này mà truyền đến tai mọi người ấy, các anh không muốn mất mặt thì cứ ngoan ngoãn mà đứng đó thôi!”

Là Cẩm Thánh, Cẩm Thánh với gương mặt khủng khiếp.

“Vân Quân và tôi mà điên lên thì không còn coi anh Hồi Thạch là đàn anh nữa đâu. Còn có một điều đáng tiếc nữa là, nhóc Tuấn Anh đang đứng cạnh tôi đây cũng giống vậy, cũng là dạng chỉ cần điên lên là chẳng cần biết đến ai nữa! Tiếc thật đấy!!”

Cẩm Thánh hình như lửa giận bốc lên đỉnh đầu rồi. Nghe thấy Cẩm Thánh nói vậy, bọn năm 3 trường Hữu Hàn tuy vẻ mặt nhìn như có vẻ đạp phải một bãi phân, nhưng chẳng ai dám bước ra. Nhìn thấy lá gan chuột nhắt của bọn hắn như thế, đám trường Đại Lâm rất đắc ý…

Nhưng đúng lúc này, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Dân Thọ, Xướng Thạch và Nạp Triết nhân lúc Cẩm Thánh không để ý đã đồng loạt nhào tới. Quả thực quá đột ngột, Vân Quân đã gục xuống rồi.

Có thể thấy rõ lần này bọn chúng chỉ vây đánh Cẩm Thánh.

“Trời ơi!!”

Cơ thể tôi còn phản ứng nhanh hơn, phản ứng quá nhanh như một con ngốc. Trong tích tắc Vân Quân ngã xuống


Duck hunt