Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

đã thấy tôi đang nhào tới phía đó. Cẩm Thánh lập tức hét to dừng tôi lại.

“Đừng đến đây! Mau về đi! Đừng ở lại đây nữa, mau về đi!!”

Cẩm Thánh, sao em có thể về được…

“Bọn điên này!!”

“Woa woa--- Tuấn Anh, anh điên lên trước đó một phút, còn cậu?”

“Em thì trước đó 30 giây.”

“Trời ạ--- nhóc chết tiệt. Anh là anh mày, mày phải chậm tí chứ.”

“Được được, vậy thì em là 1 phút 39 giây.”

“Woa ha ha~ Dân Thọ, anh mày phải đến bên mày đây!!”

Tôi bị đoạn đối thoại giữa Lý Vân Quân và Phác Tuấn Anh làm cho khờ ra mất rồi, xem ra Vân Quân đúng điên thật, tình hình giờ mà còn nhí nhảnh (?) như vậy được nữa. Tuấn Anh và Vân Quân nhảm nhí một hồi rồi nhào đến bắt đầu đánh loạn xạ. Dù bị đối thủ đánh cũng vung nắm đấm trả miếng lại, té ngã xuống lại bò dậy đánh tiếp. Vân Quân quả nhiên làm đúng như lời cậu ta nói, xem ra trong mắt cậu ta chẳng nhìn thấy gì nữa. Xướng Thạch gục rồi, đám đàn em năm một vội khiêng hắn ta ra ngoài.

“Đây là kết cuộc vì chúng mày dám đánh thủ lĩnh chúng tao đấy! Hôm nay bọn mày chết chắc rồi!”

“Nè nè. Dân Thọ, mày cũng phải biết chọn người mà đánh chứ. Nếu mày không biết trời cao đất dày thế nào mà đánh đội trưởng bọn tao thì mày vốn đã bị người ta khinh ghét rồi, thế nào sau này cũng có thêm kẻ thù nữa cho xem.”

Vân Quân nhào tới dùng chân đạp vào mặt Dân Thọ. Lần nào nhìn cũng cảm thấy cẳng chân cậu ta hơi bị ngắn, biết ngay thế nào cũng -_- như dự đoán lại ngắn một khúc rồi. Nhưng mà!!

“Oác!!!”

Xương Sườn lúc nãy còn đang phấn khích đột nhiên dùng tay che mông lại kêu quàng quạc ỏm tỏi cả lên. Xem ra kích động quá độ nên quần bị toạc ra rồi đây. -_-;; Tên đó mãi mãi lắm chuyện như thế! Vốn là nghĩ lần sau nếu gặp cậu ta sẽ khen hắn thật oai, nhưng giờ thấy không cần thiết rồi. Trong thoáng chốc không khí lúc đó trở nên thật kỳ diệu. Trong tình cảnh này thì càng không nên cười. Nhưng thấy mọi người ráng nhịn thật đau khổ quá. -_-;; Được~ Lý Vân Quân đã phá nát không khí đấu trường rồi.

“Mẹ nó~ đội trưởng! Quần tớ rách rồi! Đúng tên Phác Dân Thọ là đồ sao chổi xui xẻo! Mẹ nó~ Tuấn Anh, nhìn đằng sau cho anh xem. Thấy gì không?”

Tên Xương Sườn này rốt cuộc có hiểu biết không trời, lúc này mà còn nói tự nhiên thế, nhưng dù gì Lý Vân Quân cũng rất cá tính.

“Ha ha ha~ tên đó tếu thật!!”

Cẩm Thánh vừa chồm dậy là nhào đến bên Kim Nạp Triết.

Bốp --- Binh ---

“Hậu quả của việc khiêu chiến không biết trời cao đất dày là như thế nào thì bây giờ rõ rồi chứ hả?”

“Ặc… mẹ kiếp!!”

“Các anh trường Hữu Hàn Công Cao, bây giờ đã kết thúc rồi. Nếu các anh không muốn tìm rắc rối nữa thì đừng chọc tới bọn tôi. Đừng kéo đuôi con sư tử đang ngủ say. Nếu chuyện này mà còn xảy ra, lần sau bọn tôi sẽ không nể mặt nữa đâu! Nghe rõ đây, tốt nhất mọi người nên nhớ cho kỹ! Phác Dân Thọ, lần sau có đánh nữa thì cậu cũng nên học chút cách đánh nhau của đàn ông. Cậu có biết tại sao đàn ông được gọi là đàn ông không? Cho dù có ghét người nào đi nữa, đánh nhau với người đó đi nữa, thì xong cuộc có thể bắt tay mà cười với nhau mới gọi là đàn ông. Cho dù đánh nhau ghê gớm thế nào, đến nỗi toạc đầu chảy máu thì xong cuộc chỉ cần một ly rượu cười với nhau, thế mới là đàn ông! Nghe rõ chưa hả? Người như cậu muốn thành đàn ông thì còn xa lắm!!”

Đó mới là Khương Cẩm Thánh. Quá tuyệt vời!! +_+ Làm sao đây! Tôi không cách nào rời mắt khỏi Cẩm Thánh rồi.

“Ai cha~ em bất chấp. >_< Làm sao giờ!! Đội trưởng chúng ta quá tuyệt vời! Hu hu~ Sao bây giờ!! Em muốn cưới đội trưởng!! >_<”

“Ngốc ạ, tớ là con gái à?”

“Úi zời~ thế thì tớ gả cho cậu là được. *^^*”

“Đừng gớm ghiếc nữa. Đi thôi, tớ cõng Thái Dân, cậu và Tuấn Anh dìu Chí Hồi đi!”

“Ừ, biết rồi!! Tuấn Anh, đến đây đi!!”

Cẩm Thánh phục Thái Dân lên lưng rồi nói với đàn anh năm 3:

“Các anh, lần sau đừng đánh nhau nữa! Xem bọn họ ra nông nỗi nào rồi kìa! Lần này là do tên khốn Dân Thọ cố ý gây sự nên mới bất đắc dĩ mà đánh thôi, chúng ta sau này đừng đánh nhau nữa.”

“Ừ, được. Hôm nay mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”

Mọi người bắt đầu lục tục kéo xuống núi. Sao bây giờ? Có nên lại gần hỏi thăm? Đến hỏi anh ổn không chắc không sao chứ?

“Tuấn Hỷ, cậu làm gì thế? Mau đi, hả? Đến chỗ bọn họ đi.”

Tôi muốn đi. Định đến hỏi thăm xem anh có khỏe không, bị thương có đau không. Nhưng mà…

“Cẩm Thánh! Cẩm Thánh!”

Tôi đã nhìn thấy Y Giang Yến.

“Có sao không? Hả? Anh có biết em lo thế nào không? Tại sao lại đánh nhau?!”

“Không sao.”

“Huh u…… đừng đánh nhau nữa. Anh nhìn xem anh ra nông nỗi thế nào rồi?”

Hà, đúng rồi, đã nói rồi mà, tôi đã giao Cẩm Thánh lại cho Y Giang Yến rồi. Đúng, đã nói thế đấy. Tôi cũng thật là… Tại sao không nghĩ đến đó nhỉ, chỉ muốn chạy đến hỏi thăm anh, rõ ràng biết bây giờ không thể… Giờ nhìn thấy Y Giang Yến mới cảm thấy