
m nào!”
Vân Quân nắm lấy tay Chí Hồi, “huỵch” một phát đứng phắt dậy, không dám ngẩng đầu lên, thì quá mất mặt rồi còn gì, hahaha!!
“Chí Hồi giúp tớ che mặt!”
“Ôi chao…”
“Đừng cười, mau lên, ra khỏi cửa là xong… Mất mặt thật, mẹ nó!!”
Chí Hồi chỉ che mắt tên Vân Quân, đi thẳng đến đám xe máy. Hôm nay vì bọn hắn mà tôi bị mất mặt, tên Vân Quân cũng thế thôi. Tôi cố ý để hắn ngồi sau lưng Tuấn Anh, còn tôi ngồi sau hắn. Cả đoạn đường tôi cứ chọc chọc vào lưng hắn. ^-^ Ôi tôi độc ác quá! Tên Xương Sườn đáng thương!!
“Ai da! Đau quá! Đau thật đó!! A! A!”
“Chuyện lần này là do cậu gây ra chứ bộ! Chính là cậu, phải không nào?”
“Không phải mà! A, đau chết tôi mất thôi, không phải tớ! Đầu tớ làm sao nghĩ ra được thứ chuyện bất công thế này chứ! Tuyệt đối không phải tớ!!”
“Đừng có giỡn!! Nói được mấy câu xạo sự trẻ con buồn cười đó, ngoài cậu ra thì còn ai?”
“Không phải mà! Cậu phải tin tớ chứ!!”
“Tên này! Đến thế này rồi còn chối nữa hả?”
“Ui cha! Là tớ! Là tớ nghĩ ra! Đừng hận tớ, trách thì trách tớ quá thông minh, ở đất nước ta, quá thông minh cũng là vấn đề sao?”
“A! Thật là, tức đến nỗi tớ không nói nổi luôn đây nè! Cậu mà thông minh thì chẳng lẽ mọi người đều vào bệnh viện tâm thần hết rồi à? Ai ôi~ tên này! Lúc cậu nói sống chung với đám con gái tóc vàng đến hết đời cũng phải nghĩ tới rồi chứ!”
“hi~ yellow~ come on baby~ ya~”
Nói chuyện với thằng đần thì chẳng hóa ra tôi cũng đần sao? -_-;; Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên tha cho hắn đi, nếu tên Xương Sườn không lừa gạt tôi thì chẳng biết tôi còn tự dày vò mình đến bao giờ! Nghĩ đến đây tôi liền bỏ qua cho hắn ^_^;;
“Thái Dân! Chí Hồi! Quạ đen! Tuấn Anh!”
Thái Dân cưỡi xe máy chạy ngay cạnh tôi gọi lớn, để cả đám đều nghe thấy.
“Không chịu! Không chịu! Sao gọi tớ là quạ đen!! TOT”
“Hôm nay chúng ta đi uống rượu đi! Tớ vui quá, tâm trạng rất tốt, muốn uống một chút!”
“Đương nhiên!”
“Chắc chắn phải thế rồi!”
“Các anh em , bữa rượu hôm nay là do Xương Sườn mời >_<, có phải tốt quá rồi không?”
“Hu ra~”
“Không được, không được, TT_TT Đội trưởng ơi!! Cậu đang ở đâu hả? Huhu… Phu nhân đội trưởng đang làm khó tớ kìa! Mau tới cứu tớ! Huhu!”
“Cũng gọi Tiểu Mẫn đến luôn đi!”
Trong tích tắc tôi tưởng mình nghe lộn, không dám tin vào tai mình nữa… Tuấn Anh vừa nãy… rõ ràng nói với tôi là gọi Tiểu Mẫn đến. Nó thật lòng chứ? Đúng là một kết quả không nghĩ tới nổi. Giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì trọng đại rồi… haha~ Thú vị rồi đây. ^^*
------
Chữ "đại" mà tên Vân Quân đang vẽ ra khi bị ngã một đống í, là cái chữ này nè các bạn:
大
Nhìn cái chữ thế nào thì tên nhóc đó y chang vậy đó
Sau khi chúng tôi về Suwon, việc đầu tiên là đến siêu thị gần nhà Vân Quân để mua những thứ cần thiết cho buổi tụ họp. Mua xong đầy đủ, ^^* Vân Quân đau buồn nói tiền tiêu vặt tuần này thế là đi tong. Mọi người thấy tội nghiệp, mỗi người đưa cho hắn mười ngàn won, lúc đó hắn mới sung sướng cười toe toét.
“Này! Phác Tuấn Hỷ! Tiểu Mẫn hứa đến rồi chưa?”
“Này! Sao ngươi không gọi ta là chị nữa hả?”
“Tôi làm nhiều thứ cho bà như thế, bà còn muốn tôi thế nào nữa?”
Hứ! -_-;; Sớm đoán biết tên này rồi mà! Không hổ là tên điên. Phác Tuấn Anh là tên điên đâu phải ngày một ngày hai. Hứ! Tôi chăm chỉ xào đồ ăn với Chí Hồi, Thái Dân cũng tỉ mẩn trộn các món lạnh. Cái tướng to đùng của Thái Dân lại ngồi một đống tỉ mỉ dùng dao cắt trái cây đúng là khiến người ta tức cười, suýt chút nữa làm Chí Hồi lật đổ cả chảo thức ăn ^^;;
Cốc cốc-
“Ô? Có lẽ là Tiểu Mẫn và Trí Anh đó!! Tuấn Anh, mở cửa đi!”
“Khặc khặc.”
Thái Dân chắc thấy dáng điệu mình nấu ăn có vẻ không tự nhiên cho lắm.
“Thái Dân, đâu cần ngại như thế? Chắc lúng túng hả?”
“Buồn cười lắm, phải không?”
“Ừ. Mà bây giờ Cẩm Thánh đang làm gì nhỉ?”
“Phải đó, chỉ thiếu mỗi cậu ấy, tiếc thật. Đợi Cẩm Thánh về rồi chúng ta lại tụ tập ở nhà Vân Quân nhé!”
“Ừ.”
Giờ mới qua có mấy tiếng đồng hồ mà tôi đã thấy nhớ anh rồi. Sao vậy kìa? Có một thời gian không gặp anh cũng không ôm anh, hôm nay gặp được rồi, thổ lộ rằng tôi yêu anh rồi còn được anh ôm, vì thế càng nhớ anh hơn. Vậy cái quãng thời gian đó sao tôi có thể ráng chịu đựng không nhớ được nhỉ? Thật không tin nổi. ^^*
Vào phòng khách, Trí Anh và Tiểu Mẫn đã ở đó, Trí Anh nhìn thấy tôi liền gào to lên.
“Má già! Nghe nói hôm nay thành công rồi?”
“Hề hề. ^-^V”
Tôi làm biểu tượng chiến thắng hình chữ V với Trí Anh.
“Nghe nói hôm nay cậu đã diễn một vở vô cùng cảm động hả?”
“Xì! Ai nói chứ? A?! Là ai? Lý Vân Quân là cậu phải không? Cậu cút ngay cho tớ nhờ!”
“wuxiiiiii. Cậu thì chỉ hung dữ với tớ! TOT”
Chúng tôi dọn lên một bàn đầy thức ăn, thứ gì cũn