Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

g có. -_-;; Tuy đơn giản hơn một chút, nhưng mùi vị cũng khá. Trên thực tế để tăng thêm mùi vị đã cho thêm gia vị của mì cay, lúc mọi người ăn cứ bảo rằng có mùi vị của mì cay, thật khiến tôi với Chí Hồi bực mình, suýt chút nữa nói cho bọn hắn chết luôn.

“Tuy là vở kịch do Vân Quân tạo ra, nhưng kết quả rất tốt. Mọi người nói xem phải không?”

“Mỗi một lần đau là một lần trưởng thành mà. Haha…”

Thái Dân liếc nhìn Trí Anh đang nói, dốc một ly rượu vào miệng. Không khí này thật lạ! Tóm lại là giữa Thái Dân và Trí Anh, Tuấn Anh và Tiểu Mẫn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

“Phác Tuấn Hỷ, kính cậu một ly.”

“Được, biết rồi, nhóc! Tiểu Mẫn, cạn ly nhá!”

“Ừ. ^^*”

Tiểu Mẫn đã uống một lượng kha khá rồi, Phác Tuấn Anh nhìn bằng cặp mắt không tán đồng.

“Này, uống ít thôi, không lại gây chuyện nữa.”

“Không! Không thế nữa đâu. =_;”

“Ặc.”

Tôi ngạc nhiên, lại gây chuyện nữa? Có lẽ là ý nói Tiểu Mẫn uống say rồi sẽ gây ra chuyện gì sao? Ôi thắc mắc quá, muốn điên lên rồi đây. Hic. TT_TT Có hỏi thì cũng không chịu nói tôi nghe đâu. Ừ-

Uống một ly lại thêm ly nữa, cứ uống đến lúc bắt đầu thấy say.

“Này, nước Mỹ có xa lắm không?”

Mọi người đều gật đầu xác nhận, xa lắm! Ôi! Sao lại xa chứ! Nhớ anh quá. Có lẽ nhận ra tâm tình tôi hẫng đi, tài tử Xương Sườn của chúng tôi đứng dậy đi vào trong phòng. Vào đó làm gì vậy? Hắn lấy cà vạt ra thắt quanh đầu. Nghĩ ra cảnh này rồi -_-;; Lúc trước say rượu ở quán hắn đã hát bài “Tạm biệt” với điệu bộ như thế, đúng là phá phách mà. Hôm nay hắn muốn hát bài gì đây? Tâm trạng buồn rầu tệ quá, thì chơi cho đã vậy, hic. T_T

Hôm nay mới được thưởng thức no mắt màn trình diễn phong phú mang tính lịch sử của Vân Quân và Thái Dân sau khi uống say.

“Này! Ban nhạc phải có chỉ huy chứ, trước khi hát phải có nhịp mà!”

“Biết rồi! Không phải lo, cứ để đó cho tớ. Nhìn tớ đây!”

Bao ánh mắt dồn vào cậu ta. Tôi cũng nhìn cậu ta đầy tò mò, Thái Dân cũng được mong đợi luôn. +_+

“Nghỉ! Một nè! Tạm dừng hai phách, hít thở sâu ba phách, một hai ba bốn!”

Mọi người bị cậu ta chọc cười lăn lộn, có người còn ôm bụng ngã xuống dưới đất.

“Mười lăm nè, mặt trăng sáng quá! Cao cao trên bầu trời~ ai da da~ không thể ngừng suy nghĩ, nhớ mong cô nàng, mất ngủ cả đêm a~ da da~ Nơi nào vẳng đến tiếng sáo quen thuộc? Người tôi yêu đã cho tôi một mối tình, hãy vui vẻ cất lên tiếng sáo, không thể khiến tim thôi ngừng đập. Ai cha~”

Tức cười thật. Hai người bọn hắn, đi qua đi lại, nhảy điệu múa cổ xưa, thêm dáng điệu kỳ cục, vẻ mặt kỳ cục, xem ra Vân Quân rất có vẻ “tài tử”, động tác tay của Thái Dân, cả động tác thân người kỳ lạ… Thật khiến người ta cười đến đau bụng. Màn biểu diễn của hai tên này kéo dài một lúc lâu.

“Nhớ đội trưởng hả? Phải chịu đựng thôi, biết chưa? >_< Tớ sẽ ở đây làm cậu cười hoài, haha…”

Vân Quân, không, hắn là tên khiến người ta muốn ghét mà không nỡ lòng nào ghét được, lời quạ đen nói khiến tôi vui trở lại rồi, ^_^ Tên này cũng đã đến lúc nên có một người con gái tốt yêu thương rồi… Như thế mới giải phóng được hắn ra khỏi bầy quạ chứ.

“Tớ sẽ khiến cậu cười mỗi ngày như thế này đây, nhưng cậu không được quyền thích tớ, nếu không tớ sẽ khó xử đó, >_< Nói thế nào thì tớ cũng xứng với đội trưởng nhất.”

Thật sự hi vọng Vân Quân nhanh chóng có người yêu quá đi mất!! Tôi nói thật đó…! -_-

Một ngày… hai ngày… ba ngày… một tuần… vẫn chưa về, Cẩm Thánh vẫn chưa về. Nếu có một tin tức nào đó thì hay biết mấy! Nhưng chẳng có chút xíu nào cả. Lúc nào cũng nghĩ có khi nào anh không bao giờ trở về nữa không? T_T Nhớ anh quá, là tôi ngốc ư? Nhưng quả thực rất nhớ anh, mong anh, tôi đau lòng quá, ngày nào cũng mở điện thoại ra xem… Lại tắt máy, cả ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ. Yixiiiiiii, có cần vứt điện thoại đi không! -_-;; Chắc sẽ không có chuyện như Vân Quân nói chứ, đã nhắm trúng một em tóc vàng nào đó rồi không về nữa. Không đúng, không thể thế, có một người bạn gái xinh đẹp như tôi thì sao thế được? -_-;;

Thật nhanh, 10 ngày đã trôi qua, vẫn không có một tin tức nào, làm sao mới được đây? TT

“Đừng khóc mà, sẽ quay về mà, chắc có chuyện gì làm chậm trễ thôi.”

Trí Anh thấy tôi khóc cũng quýnh quáng lên… Phì, thật buồn phiền. A, thì ra, trong tim tôi Cẩm Thánh đã chiếm một vị trí quan trọng như thế! Phác Tuấn Hỷ, ngốc, IQ thấp, ngu, xấu hổ, vô liêm sỉ, bệnh thần kinh, đần… Lý Vân Quân - -;;

Tan học rồi, mẹ ơi! Hôm nay phải đi uống thôi, uống nhiều vào, cứ nghĩ đến Cẩm Thánh là khóc… khóc cho đã đi.

Hừ! yixiiiiiii! Nước mắt rơi tí tách… TT_TT

Ra đến cổng trường thấy có một tên mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, mặc áo jacket nhìn rất đẹp trai đang đứng ở đó… Sao mà nhìn tên này giống Cẩm Thánh thế không biết. Đau lòng quá, nhớ anh đến nỗi bị ảo giác mất rồi.

“Tuấn Hỷ, mau đi đi, đó chẳng phải là Cẩm Thánh ư? ^_^”

Trí Anh và Tiể