
ấm chấm lại môi.
"Ôi chao! Mỹ Doanh, cậu tìm mục sư lại đây, chúng ta gả quách cô nàng này cho rồi!"
"Hi ha~ chị này!"
"Mẫn Trân, yên tâm, còn có hiệu trưởng nữa mà!"
"Haha! Đúng rồi, không cần gọi mục sư nữa, hihi."
Tôi cẩn thận mặc váy cưới vào, thắt thắt lưng cho chặt. Thế này được rồi chứ?
"A? Tuấn Hỷ, đợi chút đã!"
Giang Yến.
"A? Sao vậy?"
"Sau lưng hình như hơi kỳ kỳ."
"Vậy hả? Cậu chỉnh lại giúp tớ được không?"
"Được, biết mà, đừng căng thẳng, cố lên."
"Ừ, cám ơn cậu. ^^*"
"Được rồi, cậu nhất định sẽ diễn tốt mà. Haha."
Giang Yến chỉnh lại áo xong, tôi đội khăn voan lên, hoàn thành rồi. Một lát nữa thôi, tôi sẽ đi ra từ cánh cửa này, vậy thì tôi sẽ nhìn thấy được anh ấy đang cười với tôi? Cẩm Thánh, làm sao đây? Em thích anh quá rồi.
"Diễn xuất tốt quá đúng không? Sau đây, xin mời chàng trai đi cùng Nữ thần kết thúc buổi diễn, Khương Cẩm Thánh! Mời ra sân khấu!"
Cẩm Thánh ra rồi. Quá đẹp, quá tuyệt, quá oách! Bạn trai của tôi, trước mặt bao người, trong sự cổ vũ nồng nhiệt đã tham gia tiết mục đặc sắc nhất của Lễ Nữ Thần. Tuyệt quá! Chỉ có câu này, ngoài ra không gì có thể diễn tả được. Gương mặt hơi hồng lên, biểu cảm vô cùng dịu dàng và nghiêm túc... Thực ra vẻ mặt này thật quá lâu mới thấy. Lần nào nóng giận cũng chỉ muốn nhéo anh cho biết tay. Nhưng giờ thì, chỉ muốn chạy ra để anh ôm tôi thôi. TT
Cẩm Thánh quay lưng lại phía sau, chìa tay ra phía tôi làm dáng vẻ mời tôi bước ra. Lần này đến lượt tôi xuất hiện rồi. Tôi chậm rãi bước đến trước mặt Cẩm Thánh. Cẩm Thánh, chúng ta phải làm tốt nhé, phải làm đẹp hơn năm ngoái. Tôi nắm lấy tay anh, Cẩm Thanh liếc tôi rồi nói nhỏ: "Có anh ở đây, đừng căng thẳng."
Mọi người nín thở theo dõi. Vừa nãy lễ đường còn huyên náo, lúc này đã im bặt không còn một tiếng động nào. Không khí này thật kỳ diệu. Khoảnh khắc nắm lấy tay anh, nhớ đến những niềm vui khi ở bên nhau, tôi chỉ muốn cười. Cảm giác được yêu thật quá hạnh phúc! Thật muốn rơi nước mắt quá. Rồi mai đây khi đã trưởng thành hơn và có thể chịu trách nhiệm với tình yêu, lúc đó tôi muốn gả cho người này. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường anh cho kẻ khác. -_-;; Phải, tôi là một con quỷ tham lam thế đấy!
Phựt---
Ối! Kỳ quá. Sao lại có cảm giác phần cổ lỏng lẻo ra thế này. Không phải chứ, chẳng lẽ... tôi đã thắt chặt quá. -O-
"A? Tuấn Hỷ, đợi một chút! Đằng sau hình như hơi kỳ kỳ..."
Chẳng lẽ... con nha đầu đó đã nới lỏng dây ra? Khốn nạn! "Đợi đến Lễ nữ thần mà xem" chính là ý này sao? Tôi nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét đang cười giễu cợt tôi của Y Giang Yến. Con nhỏ chết tiệt! Ôi!! Bây giờ cũng chẳng thể đến giết nó ngay được. Làm sao đây? Còn phải diễn thêm một đoạn nữa, làm sao giờ? TOT Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Làm thế nào đây, chẳng nghĩ nổi gì cả, sắp điên mất thôi. Rút lui cũng sẽ phá hoại hình tượng Nữ thần; tiếp tục thôi, nhưng sẽ bị lộ hàng mất, không còn cái gì mất mặt hơn nữa. Chỉ một khoảnh khắc mà mọi thứ đều nghĩ đến cả. Chụp lấy phần áo phía trên sắp tuột xuống để chạy vào chăng? Hay là tạm lui vào trước? Bao nhiêu người ở đây có ai biết nỗi khổ của tôi bây giờ không? TOT
Phựt ---
Tôi mặc kệ đó! >_< oái! Đáng ghét quá!
Nhưng mà... nhưng... nhưng... nhưng... chuyện vốn không nghĩ đến lại đang xảy ra. Cẩm Thánh sao anh ấy lại biết được? Anh nhanh chóng bước đến trước mặt tôi che lại.
"Giữ chặt áo lại."
Cũng may mà có Cẩm Thánh đứng phía trước mà vẻ mặt thất thần hoảng loạn của tôi không bị ai phát hiện. Tình cảnh này mà mọi người đều nghĩ là chúng tôi đang biểu diễn, thế nên đã vô cùng phấn khích.
"Hu ra!"
"Tuyệt quá!"
"Hai người này diễn như thật ấy!"
Các bạn có biết không, lúc này tôi và Cẩm Thánh muốn phát điên lên rồi. -_-;
"Nếu anh không kịp thấy, chắc em đã xảy ra chuyện lớn rồi."
Trong đám người đông đúc thế này, hình như chỉ còn tôi và anh tồn tại. Dưới ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, Cẩm Thánh y như bạch mã hoàng tử. Trong tích tắc, sự căng thẳng, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi của tôi, tất cả đều biến mất sạch. Bởi vì, tôi đã có anh ở bên cạnh... Chúng tôi là một... Y Giang Yến, lần này tôi lại thắng rồi! ^-^ Xin lỗi cậu nhé!
Cẩm Thánh cởi áo khoác ngoài của anh ra đưa cho tôi.
"A~ không chịu nổi nữa~ anh Cẩm Thánh tuyệt quá~"
"Siêu tuyệt vời~"
"Năm nay biểu diễn đẹp nhất đó~"
Trong lễ đường cuộn lên bầu không khí phấn khích chưa từng có. Mọi người đâu biết đây là màn kịch Cẩm Thánh vừa nghĩ ra tức thì, chỉ nghĩ là có sẵn trong kịch bản! Tốt thì tốt, nhưng cứ thế mà đi thì không hề tự nhiên. Cẩm Thánh sao lại đưa áo khoác ngoài cho tôi chứ. -_- Tóm lại chắc là vì nguy cơ tôi sẽ bị hở ra đây mà.
Nhưng mà, Khương Cẩm Thánh, anh đúng là người tuyệt nhất, đẹp nhất, oai nhất trên thế gian này. Anh thoáng chốc bế bổng tôi lên, mãi mãi t