pacman, rainbows, and roller s
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

Vân Quân ôm lấy Chí Hồi, Cẩm Thánh quay người đi lặng lẽ khóc.

"Cảm ơn... cảm ơn các cậu... thật sự vô cùng cảm ơn mọi
người. Bạn bè là thế sao? Thật không ngờ!!! Bây giờ tớ cảm thấy sức lực tràn trề,
như thế bất kỳ việc gì cũng có thể làm được. Thật sự cảm ơn các cậu, Khương Cẩm
Thánh, Lý Vân Quân, Hy Thái Dân, Phác Tuấn Hỷ, cả Tuấn Anh, Tiểu Mẫn, Trí
Anh... Cảm ơn mọi người!"

Khi trường học tiến hành làm lễ để tuyên bố kỳ nghỉ, Chí Hồi
đã đến trường, sau đó năm tên con trai sau khi lễ kết thúc đã theo Chí Hồi đi
làm. Chí Hồi không còn khóc, tôi nghĩ cậu ấy sẽ không khó nữa, cậu nói có các bạn
bên cạnh thì sẽ không khóc, còn nói phải cảm ơn Thượng Đế đã ban cho cậu những
người bạn quý giá nhất.

Đôi lúc, khi tôi gặp khó khăn thì tôi sẽ không để ý đến nỗi
khổ của người khác. Tôi luôn nghĩ rằng người khác có khổ bằng tôi không? Và cứ
thế phớt lờ nỗi đau của họ. Nhưng đối với hoàn cảnh khó khăn của chính mình, muốn
thích ứng với nó cũng rất vất vả, lúc ấy rất cần một người để khóc cùng mình.
Lúc đó, rất muốn miễn cưỡng mỉm cười trước mặt người khác nhưng trước mặt người
nào đó thì không cần cười... không cần nhẫn nhịn... không cần cố gắng che giấu,
nếu mệt thì cứ nói mệt... đau khổ thì nói đau khổ... bộc lộ tất cả tình cảm ra
ngoài... Đó chính là bạn bè, vậy nên, vậy nên... Chúng ta là bạn!

Chí Hồi, cậu có biết chia sẻ niềm vui là thế nào không? Là sẽ
khiến niềm vui tăng gấp hai lần. Vậy có biết chia sớt nỗi buồn là ra sao không?
Lúc cậu khóc sẽ có người khóc cùng cậu, lặng lẽ không nói chỉ nắm tay cậu. Như
thế, nỗi đau sẽ vơi bớt rất nhiều.

Những người bạn như vậy cậu đang có rồi đố, đồ ngốc... chính
là bọn mình đây. ^-^ Bọn mình không phải là bạn cậu ư?

Đám con trai ngày nào cũng đến Lãnh Đông Quảng làm việc. Bọn
con gái chúng tôi không làm gì cũng thấy ngứa ngáy khó chịu nên hôm nay định là
sẽ làm chút gì đó. Tôi cùng với Trí Anh, Tiểu Mẫn, Diệp Ngân đến Nam Môn nhưng
chẳng có chuyện gì cho bốn đứa làm. TOT

"Bọn mình làm gì đây?"

"Ừ, có gì để làm không nhỉ?"

"Ây da, đúng rồi! Tớ có quen một tiền bối, tiền bối đó
có tổ chức biểu diễn từ thiện, tớ gọi điện hỏi xem có thiếu người không!"

Lời Trí Anh khiến chúng tôi có thêm hy vọng. +_+"Í da!
Good idea!! Hỏi nhanh đi!!"

Trước khi chúng tôi đã từng nhảy nên rất tự tin. Nhất định
phải có chỗ để chúng tôi làm nhé! >_<"Chào chị, tiền bối! Em
là Trí Anh! Phải ạ! Chị vẫn khỏe chứ ạ? A, em muốn hỏi xem bên chị có thiếu người
không? Dạ phải, bọn em muốn làm thêm. Hả? Thật ạ? Thật ạ? Dạ! Dạ! Tất nhiên rồi!
Dạ! Bọn em đến ngay bây giờ!"

"Nói gì thế? Thiếu người không?"

"Ha ha! Yes!!"

"Hura!! May mắn quá!"

"Các chi em, mau đi thôi! Nhanh lên, nhanh lên! May
quá!"

Sau đó, kỳ nghỉ đông của chúng tôi đã trôi qua trong bận rộn.
Tuy những bạn học khác đều nói họ rất rảnh rỗi thảnh thơi nhưng chúng tôi lại bận
làm việc. Gần tháng không chơi bời gì, cũng không gặp Cẩm Thánh nhưng tôi vẫn cảm
thấy rất hạnh phúc. Trong một tháng, chín người chúng tôi đã kiếm được bảy trăm
ngàn won. +O+ Xúc động quá!

Chín người bọn tôi cùng đến bệnh viện. Cũng may mà lần phẫu
thuật thứ hai của bố Chí Hồi rất thành công nên mẹ cậu ấy và Chí Yến xem ra
cũng ổn hơn nhiều. Bố mẹ cậu ấy nói không thể nhận hết số tiền mà chúng tôi vất
vả lắm mới kiếm được nên đưa lại cho chúng tôi hơn một nửa. Cẩm Thánh xúc động
nói nhất định họ phải nhận hết nhưng mẹ Chí Hồi mỉm cười nói:

"Ha ha, thật sự rất cảm ơn các cháu! Dì thấy rất vui
khi có các cháu ở đây. Mấy đứa cầm nửa số tiền này đi du lịch đi. Cả tháng nay
chắc là không được đi chơi gì đúng không? Mấy đứa mà không đi thì dù sẽ thấy có
lỗi lắm!"

"Hu ra. ~ Bọn cháu được đi chơi thật à? "

Vân Quân vừa nói xong, Cẩm Thánh, Thái Dân và cả Trí Anh đều
cho cậu ta một cú đấm. Tên này biết rõ là nói ra sẽ bị đánh mà còn cố lên tiếng,
đáng đời. -_-;;

"Cẩm Thánh, cháu cứ nghe lời dì đi. Hiện giờ bố của Chí
Hồi cũng sắp bình phục rồi. Vì các cháu đã cho Chí Hồi dũng khí nên nó sẽ càng
cố gắng hơn. Dì thật sự rất cảm kích các cháu!"

Bố mẹ Chí Hồi cương quyết không nhận tiền nên chúng tôi chỉ
còn nước cầm số tiền đó đến nhà Vân Quân. Sau đó, chúng tôi quyết định đi Phủ
Sơn ba ngày bốn đêm. Ha ha ha.

"A! Cuối cùng chúng ta cũng sắp đi Phủ Sơn rồi ư?? Ồ
yeah ~ baby ~ yeah! ~""Anh ơi, vui quá nhỉ?? Woa!! Hay quá!! Được ở
bên anh ba ngày bốn đêm rồi!"

"Xùy! -_-;;"

Và như vậy, chúng tôi đã đi Phủ Sơn chơi bằng số tiền tự
mình kiếm được. Biển mùa đông... mong chờ quá!



Do mượn được căn hộ của bạn bố tôi nên chúng tôi đã giải quyết
vấn đề chỗ ở một cách suôn sẻ.

Hôm nay, tôi cùng Cẩm Thánh đến bến xe mua chín tấm vé về Thủy
Nguyên. Lúc đi bố nói sẽ đưa chúng tôi đến đó. Ha ha ~ chuyện gì cũng có Thượng
Đế giúp. Hôm kia là có thể đi Phủ Sơn rồi.

"Phác Tuấn Hỷ."

"Hử?"

"Đến đó đừng trang điểm, ăn mặc đẹp quá."<