XtGem Forum catalog
Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 9.5.00/10/466 lượt.

rồi…

“Muốn gọi điện thoại từ trước rồi… sao tìm đến đây được vậy? ^^*”

“Đồ thỏ nhép! Đừng cười!! Cậu là đồ khốn! Không được cười!! Mẹ nó!! Hu…”

“Hy Thái Dân, khóc cái gì, thằng này!!”

“Mẹ nó! Xiiii…. Hu…”

“Í cha? Vân Quân cũng khóc à? A, bọn nhóc này, tự nhiên lại khóc? Nhớ tớ đến thế à!”

“Không phải, thằng nhóc này! Nhớ cậu đến mức muốn chết đây này!”

Cố gắng kiềm chế để mình không khóc… cười đến phút cuối… kết quả là nước mắt vẫn không thèm nghe lời.

“Chí Hồi đã ăn cơm chưa?”

“Lần này thì đến Tuấn Hỷ khóc? Ngốc quá! Bây giờ phải đi ăn cơm rồi.”

“Đi ăn thôi!”

Nụ cười của Chí Hồi, che giấu nỗi đau trong tâm khảm, cố gắng cười cho bọn tôi thấy, càng khiến chúng tôi khổ sở hơn.

Đến tiệm ăn, chúng tôi gọi 5 bát canh sườn, nóng hôi hổi.

“Ui chao~ ngon quá đi mất! Ăn nhanh đi! Woa~ ngon thật đấy, thật sự, ngon quá sức tưởng tượng… ăn… phù…”

Chí Hồi đặt bát đũa xuống, cuối cùng đã rơi nước mắt… Chí Hồi… Chí Hồi…

“Mẹ nó… đúng là ngon thật… huhu…”

Tuy nước mắt chúng tôi rơi hoài không dứt… nhưng ăn món canh sườn này rất ngon! Chúng tôi khóc đến nỗi mũi cũng đỏ ửng lên, nhưng vẫn cười, đến cuối cùng đã để bát canh nguội lạnh cả.

Mọi người trong quán đều ngẩn người, thậm thụt liếc về phía chúng tôi, nhưng chúng tôi vừa gạt nước mắt vừa ăn… rất chi là thú vị và ngon lành.

Món canh sườn khiến người ta ăn ngon lành ăn đến rơi nước mắt. Thực sự là lần đầu tiên ăn ngon lành đến thế.



"Vốn cũng định gọi điện thoại nhưng công việc bận quá.
Không phải viện cớ đâu, thật sự có lỗi với mọi người, đã không liên lạc với các
bạn!"

"Cậu hiểu là được rồi, thỏ nhép!"

"Hừ! ^-^"

"Đừng có cười, đồ khốn!"

"Tan học về, tớ bị dọa đến hoảng hốt. Vật dụng trong
nhà đều bị niêm phong cả. Ôi, nhà tớ cũng xảy ra những chuyện như vậy nữa. Ai
mà nghĩ được rằng nhà tớ lại ra nông nỗi này. Lúc ấy, tớ vẫn nghĩ bố sẽ có cách
xử lý nhưng tối hôm ấy không ngờ ông lại gặp tai nạn giao thông, mẹ và Chí Yến
lo lắng chạy đến bệnh viện. Lúc đó, tớ cảm thấy vô cùng có lỗi với bố khi tất cả
trách nhiệm đều đổ dồn lên vai ông. Bác sĩ nói với mẹ và tớ rằng, nếu phẫu thuật
lần này không thành công thì lần sau phải làm nữa... phải chuẩn bị đủ tiền phẫu
thuật mới được."

Chúng tôi chỉ lặng lẽ nghe Chí Hồi nói, chỉ một mình cậu ấy,
chắc chắn là rất vất vả...

"Lúc ấy, tớ không nghĩ gì mà chạy luôn đến đây, chỉ có
một suy nghĩ là phải kiếm tiền thật nhanh. Khi ấy, tớ chỉ nghĩ mình là con cả
trong nhà... Lúc đó, tớ mới nhận thức được những việc mà mình phải làm...
"

Đúng lúc ấy, Cẩm Thánh không nhịn được, đứng phắt dậy.

"Mẫn Chí Hồi, đứng dậy!"

"Cẩm Thánh, sao thế?"

Cẩm Thánh như thế thì Thái Dân có khuyên cũng vô ích.

"Đứng dậy!"

Chí Hồi đứng lên.

Bốp...!

Chí Hồi bị cú đấm đột ngột của Cẩm Thánh làm ngã nhào xuống
đất.

"Đồ khốn! Trong mắt cậu bọn tôi là gì hả? Nói xem,
chúng tôi là gì?! Trước giờ luôn là bọn này đi gây chuyện rồi cậu đến dàn hòa,
thế chẳng phải đều là vì bọn này sao? Không phải hả? Hả? Nói xem nào! Trả lời
đi!"

"Là vì các cậu, là vì muốn tốt cho các cậu nên mới làm
thế. Các cậu là bạn của tớ mà... Chuyện ấy tớ có thể làm được, hơn nữa, các cậu
là những người bạn mà tớ nguyện trả giá tất cả, thậm chí cả tính mạng để đổi lấy!"

"Đúng! Bọn này là bạn của cậu!! Đồ khốn!! Nhưng cậu
không ăn uống gì, cũng không đi học... Mẹ nó, khổ như thế mà còn cười! Tên điên
còn cười gì nữa!! Mẹ kiếp!!"

Vừa thấy Cẩm Thánh rơi nước mắt, tôi cũng khóc theo.
"Đau quá... vô cùng thương xót" ... chắc là được dùng trong trường hợp
như thế này chăng.

"Đại ca... đừng khóc nữa!"

Lần đầu nhìn thấy nước mắt của Cẩm Thánh, thấy nước mắt của
tên ấy, tôi càng khóc dữ hơn.

"Cẩm Thánh... Khương Cẩm Thánh... xin... lỗi... thật sự
rất xin lỗi, đừng khóc nữa, là lỗi của tớ... xin lỗi cậu!"

"Đồ khốn! Bạn! Chúng ta là bạn!! Là mối quan hệ mà những
lúc thế này có thể giúp đỡ lẫn nhau!! Bọn này là bạn cậu mà, cảm thấy mệt thì cứ
nói mệt, có khó khăn thì nói có khó khăn để bọn này đến giúp cậu, đó mới là bạn!
Chuyện khó khăn như vậy mà một mình cậu chịu được à? Cậu bảo bọn này đến giúp cậu,
bọn này lại từ chối cậu mà bỏ chạy hết hả? Mẹ nó."

"Không phải mà, không phải... không phải thế đâu. Tớ biết
khi tớ cần giúp đỡ, các cậu sẽ dốc toàn tâm toàn lực. Biết rõ là thế nhưng lại
thấy nếu làm vậy thì sẽ rất có lỗi nên không nhẫn tâm. Một mình tớ chịu đựng là
đủ rồi, còn bắt cậu cũng... tớ sẽ càng đau hơn!"

"Bây giờ cậu thành ra thế này, bọn này có thể yên tâm
thoải mái mà ngủ được à? Đồ khốn, cậu là người quan trọng của bọn này... không
phải thế hả? Lý Vân Quân!"

"Tất nhiên rồi! Hu hu... mẹ nó! Có ai đang rắc gì vào mắt
tớ thế này!!!"

Trong tích tắc, tất cả chúng tôi đều khóc toáng lên. Thái
Dân và