
n Hỷ cũng như vậy, lúc ấy tới chỉ muốn bảo vệ Tuấn Hỷ khỏi phiền muộn vì không quên được Dân Hữu. Tớ rất muốn để cô ấy trơt thành bạn gái của mình, để có thể khiến cô ấy hạnh phúc nên tớ bất chấp mọi điều để theo đuổi cô ấy, cô ấy không muốn cũng hôn cho bằng được... Tớ giống một thằng điên nhưng tớ thà điên còn hơn phải nhường cho kẻ khác... Tớ thấy Diệp Ngân giống tớ ngày đó, thấy cô bé như thế tớ cũng sốt ruột lắm. Tớ nghĩ rằng cô bé ấy tỏ ra bất cần trước mặt cậu nhưng sau đó thế nào cũng rơi nước mắt..."
Thì ra anh là thế. Tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Thánh. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy mình không hề thích anh... Vân Quân cũng như vậy sao. Bây giờ Vân Quân có thể hiểu rồi chứ/
"Lúc mới bắt đầu với Tuẩn Hỷ, cậu cũng mệt mỏi đến thế à?"
"Đương nhiên, nói không mệt mỏi thì là nói dối. Nhưng so với lúc chia tay thì chẳng là gì cả."
"Lúc hai người muốn chia tay thì sao?"
"Tuấn Hỷ nói chia tay xong thì bỏ chạy, tớ chạy khắp nơi tìm, sợ cô ấy sẽ khóc. Có người như thế đyaas, lúc khóc thì không muốn để người khác thấy, chỉ khóc một mình thôi... Tuấn Hỷ là vậy đấy. Để cô ấy chạy như thế, hôm đó tớ không ngủ được chút nào, mở rồi tắt điện thoại vô số lần... vẫy taxi rồi lại thôi không biết bao nhiêu lần, cứ để người ta chạy đi mất rồi lại chặn chiếc khác, lên xe, xuống xe, không viết là bao lần... Ha ha ~ tình yêu sẽ khiến người ta dở hơi thế đấy."
Xiiiiiiiii! Cảm động quá đi mất. Tôi không biết đâu đấy.
"Đại ca rất thích tuấn Hỷ đúng không? Tuấn Hỷ cũng vậy đó."
"Nhóc con, chỉ là rất thích thôi à? Là yêu cô ấy điên cuồng. Ha ha."
"Mẹ nó ~ tớ không làm được."
"Nhóc, cậu nghĩ thế nào thì cứ làm thế ấy. Nhưng vì không thể yêu mà bỏ cuộc thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu! Như thế chỉ làm tổn thương cậu và người ta thôi, phải nhớ rõ đấy."
"Đại ca!! Wuxiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!! Tớ yêu cậu không đuợc hả?"
"Vân Quân, hôm nay tớ không muốn đánh cậu đâu, đừng có làm tớ sử dụng nắm đấm này chứ?"
Nói thế nào thì cũng là Lý Vân Quân, người không thể khuyên giải được. Ha ha. Khó khăn lắm tôi mới nhịn được cười.
"Đại ca."
"Gì đấy, nhóc con."
"Chúng ta già rồi, bị bệnh rồi cũng phải bên nhau nhé."
"Thần kinh."
"Tớ già rồi, bị bệnh rồi, đến lúc đó không được bỏ tớ đâu đó."
"Chuyện đó chỉ xảy ra khi mặt trời mọc từ phía tây thôi."
"Ừ, cảm ơn cậu."
"Làm gì mà lúc cười lúc khóc thể hả, tởm quá."
"Hì hì."
"Tên nhóc này."
"Diệp Ngân sẽ đợi tớ chứ?"
"Cái gì?"
"Cho đến khi tớ chấp nhận."
"Diệp Ngân thích cậu thật nên sẽ đợi cậu mà."
"Thật à, vậy thì đại ca, tớ vô cùng yêu cậu, cậu có đợi tớ không?"
"A! Cái thằng nhóc này toàn nói những câu muốn ăn đập! Cậu không bị đánh thì không chịu được hả?"
"Hè hè."
"Ha, nhóc, đừng có vội quá. Biết chưa hả? Không ai la mắng cậu đâu."
Cẩm Thánh mỉm cười, vò vò đầu Vân Quân, tôi lại bị mê hoặc lần nữa rồi. Lại là một khoảnh khắc tự hào kiêu ngạo vì anh là bạn trai của mình. Còn gì mà không hài lòng? Vân Quân yêu quý Cẩm Thánh, Cẩm Thánh quý trọng Vân Quân. Thấy bọn họ yêu thương nhau như thế... giá trị tình bạn càng lớn hơn hiều so với tưởng tượng. Tôi cảm thấy bọn họ càng đáng yêu hơn nữa rồi. Bạn bè... thật quá tuyệt vời!
Tâm trạng Trí Anh và tôi vô cùng thoải mái, nắm chặt tay nhau trở về chỗ cũ. Tớ sẽ ở bên cậu suốt đời. Tất nhiên, tình yêu của tôi cũng ở trong đó! Hi hi.
"Tuấn Hỷ, cậu có biết tớ yêu cậu vô cùng không?"
"Ừ, biết chứ."
"Hôm nay tớ vô cùng vui sướng vì Cẩm Thánh là bạn tớ. Có thể ở bên Vân Quân, Thái Dân, Chí Hồi, Tuấn anh, Tiểu Mẫn thật tốt biết mấy."
"Tớ cũng thế."
Bạn bè, luôn luôn là thế, rất tốt. Không cần gì, vô điều kiện, im lặng hay mở lời, có tiền hay không... đều có thể nói với nhau, đi cùng nhau, có thể ở bên nhau đã là một chuyện rất tốt mà chẳng cần đến lý do. Đay chính là sự tồn tại của bạn bè. Hôm nay, tôi học được thêm một điều nữa ở anh. Bắt đầu là học được tình yêu, lần này là học được tình bạn đáng quý. quan trọng biết bao. Tên đẹp trai của tôi đến khi nào mới có thể không đẹp hơn nữa đây.
Ở nhà tên ấy sống trong một thế giới chỉ có hai người. Hà hà. Đã bao lâu rồi nhỉ? ^-^ Món mì gói Cẩm Thánh nấu cho tôi, biết mùi vị thế nào không? Quá sức là ngon… ngon đến mức muốn chết luôn. >.<
Ding ring ring…
Di động của Cẩm Thánh đang réo vang -0- Có người gọi điện thoại.
“Alo, ai đó?”
Dỏng tai lên nghe…
[Đội trưởng, tớ đây.'>
Í ~ Lý Vân Quân, là người mà cả đời chẳng giúp gì được cho tôi, nhưng phá hoại không khí người khác thì lại là cao thủ. -_-;
“Cậu à.”
[Đội trưởng! Tớ và Diệp Ngân quen nhau rồi.'>
“Thật hả? Giỏi lắm!”
Thật là. Bất lực toàn tập! -_- Quen với Diệp Ngân rồi cơ đấy!
“Đưa điện thoại cho em! Này! Lý Vân Quân, đồ