Polly po-cket
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

- Nó mệt mỏi đi lên phòng mà vẫn cứ tức tức trong lòng.

Long ngồi một mình lèm bèm trong quán rượu cho tới khi say mèm mới chịu về, nhưng Long lại không về nhà mình mà mò tới trước cửa nhà nó la hét
om sòm.

Duy nghe có tiếng chuông cửa chạy ra thì thấy Long ngồi gục ngay cổng.

- Long mày làm gì mà uống say vậy?- Duy đỡ Long đứng lên rồi đưa vào nhà.

- Hơ..hơ…mày về rồi àh?- Long lè nhè nhìn Duy.

- Ừh! Về rồi! Mà sao lại đi uống một mình vậy?- Duy đỡ Long vào trong rồi đóng cửa lại.

- Buồn thì uống chứ sao! Không được àh?

- Được…được mà!- Duy thấy Long đã say nên không hơi đâu mà tranh chấp làm gì!

- Thả ra tao tự đi được!!!- Long đẩy Duy ra loạng choạng đi lên lầu.

- Heizzzzzzz!!!- Duy nhìn Long mà chỉ biết lắc đầu.- Này này! Mày đi
đâu đấy! Phòng đó của con Pul mà!- Duy thấy Long đi vào phòng nó nên
chạy tới.

- Vậy phòng tao ở đâu?

- Bên đây!- Duy đỡ Long đi qua phòng đối diện rồi đẩy Long lên giường rồi đi ra ngoài.

- Giờ này còn ai đến vậy?- nó nghe tiếng ồn nên mở cửa đi ra.

- Thằng Long…nó uống say rồi làm nhảm nãy giờ!

- Đâu rồi?

- Ngủ rồi!

- Ừh!… Thôi tao đi ngủ đây!- nó mệt mỏi đi vào phòng.

- Uhm…ngủ ngon!- Duy lặng lẽ về phòng.

Nằm mãi nhưng không ngủ được Duy ngồi bật dậy lấy vài quyển truyện ra
đọc…nhưng tâm trạng cũng chẳng tốt hơn chút nào. Duy tìm đâu đó 1 quyển
sổ và cứ thế viết ra những suy nghĩ trong đầu mình…có lẽ như thế sẽ
thoải mái hơn!

Hôm nay tôi có gặp lại một người… mà tôi đã từng rất yêu. Cô ấy thay đổi nhiều quá…nhưng cho dù có thay đổi đến mức
nào…nhưng khi đứng trước mặt tôi thì tôi vẫn có thể nhận ra được cô ấy.
Không biết những ngày tháng rời xa tôi cô ấy có từng nhớ đến tôi hay
không… tôi không biết lý do vì sao ngày ấy My lại tuyệt tình với tôi như thế…

[………'>
[Chap 48:

[………'>…nhưng dù sao thì cũng đã qua rồi. Tôi không
muốn nhắc lại nữa. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã quên được My…nhưng bỗng
nhiên có một ngày Hân nói với tôi rằng Hân thích tôi…lúc đó tôi thấy
mình không đáng để được nhận tình cảm của Hân và Hân sẽ chẳng hạnh phúc
khi ở bên cạnh tôi, không có ai lại muốn ở bên một người mà lúc nào
người đó cũng luôn nghĩ về một người khác chứ…vì thế…tôi đã từ chối Hân. Lúc đó tôi cũng chỉ xem Hân là một người bạn…và ngày hôm đó tôi lại nhớ đến My…còn bây giờ tôi không biết phải làm sao khi hằng ngày phải đối
mặt với My…liệu tôi có thể hoàn toàn đẩy My ra khỏi trái tim tôi hay
không? Nhưng những ngày qua tôi lại bắt đầu có cảm giác với Hân…không
chỉ đơn thuần tôi xem Hân là một người bạn nữa…nhưng ngay lúc này đây
tôi lại không thể phân biệt được tình cảm tôi dành cho cả hai My và Hân
là gì nữa. Tôi từng cho rằng những người vì yêu mà lại tự xác thì thất
là ngu ngốc và không biết suy nghĩ…nhưng bây giờ trong đầu tôi lại có
cái ý nghĩ ấy. Nếu tôi không tồn tại thì tôi sẽ không phải suy nghĩ…nếu
tôi không có mặt trên thế gian này thì sẽ không ai phải đau khổ vì tôi,
đặc biệt là Hân…nếu tôi chết đi trái đất vẫn tiếp tục quay, cây cối vẫn
phát triển, mọi hoạt động đều bình thường… nhưng khi tôi không còn liệu
có ai nhớ đến tôi chăng? Pul nó từng bảo tôi hãy đi ngủ…ngủ sẽ không
phải suy ghĩ gì hết… đúng là vậy…tôi muốn ngủ quá…ngủ một giấc không bao giờ tỉnh… vậy thì… tôi sẽ ngủ và tất nhiên là tôi không thể chết sớm
như thế này được! Tôi sẽ không làm điều ngu ngốc đó. Bởi vì tôi luôn là
chính tôi! …………

Sáng hôm sau tỉnh dậy Long ôm đầu suy nghĩ nhưng
vẫn không nhớ tối qua đã làm gì mà sáng nay lại ở nhà nó. Long đi vào
phòng vệ sinh rồi ra ngoài phòng khách thì đã thấy hai anh em nó đang
ngồi ăn sáng.

- Dậy rồi hả?- Duy nhìn Long buồn cười không chịu nổi.

- Uhm…đau đầu quá!!!

- Ai kêu tối qua uống cho cố vô rồi giờ la làng!!!- nó nhìn Long với ánh mắt của một người đang “giận”.

- La làng hồi nào đầu! Tôi nói nhỏ nhẹ thế mà bảo là la làng àh?- Long đã tỉnh hẳn ra nên mới có sức mà cãi nhau với nó.

- Thì tôi thích nói thế đấy!

- Thôi ăn sáng đi!!!- Duy nhìn cả hai mà lắc đầu.

Sau khi ăn xong Long lên lầu thay bộ đồng phục của Duy rồi cả ba cùng
nhau lết bộ đến trường. Duy thì vẫn tươi tỉnh như không có gì, tâm trạng đã tốt hơn rất nhìu, nó thì có hơi tức tức trong lòng còn Long tối qua
uống nhiều quá nên giờ uể oải trông thấy rõ.

Vừa đến lớp thì Duy và Long được chào đón nồng nhiệt bởi hai học sinh mới của lớp.

- Anh tới rồi hả?- My dịu dàng nhìn Duy.

- Ừh…

- Đi ăn sáng với em nhé!!!

- Sr…Tôi ăn rồi!- Duy lạnh lùng phớt lờ My mà đi vào lớp.

- Vậy thì để khi khác vậy!- My buồn bã theo sau.

Vy thì đang kế hoạch dụ dỗ Long.

- Long…mình cùng đi ăn gì nhé!- Vy chạy tới khoác tay Long.

- Thanks! nhưng tôi ăn rồi!- Long gỡ tay Vy ra.

- Uhm…vậy đi dạo quanh trường với Vy đi!

- Tôi không rãnh! Đi một