Tôi Muốn Làm Con Trai

Tôi Muốn Làm Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

.

Một người nói cô không tin nhưng hai người nói thì đúng là
có vấn đề, trên đời này cũng có người
giống cô sao. Không lẽ, bà tiên cho cô khuôn mặt giống người khác, mong là cô
sai vì nếu vậy sẽ có rắc rối lớn.Khi nào về nhà cô sẽ hỏi lại bà tiên.

Đến giờ vào lớp, cô Hồng tiến vào lớp với khuôn mặt khá băn
khoăn, ánh mắt luôn chăm chí nhìn Tâm. Tâm nghĩ lại, không biết cô có làm gì
phật ý cô giáo không mà sao cô Hồng cứ nhìn chằm chằm cô hoài.

- Cô có tin vui cho tất cả lớp

Cả lớp nhốn nháo:

- Ai vậy cô, trai hay gái ???

Cô cười đáp:

- Là con trai

Đám con trai:

- Trời ơi !Lại là con trai.

Đám con gái:

- Yeah!

Nhìn họ Tâm thấy họ khá giống với
lớp cô. Ồn ào như vậy nhưng lại thấy vui.

- À, em vào đi

Tuy nhiên khi bạn trai đó bước vào
thì làm cho cả lớp được phen hoảng hồn đặc biệt là Tâm, nhiều bạn còn phải thốt
lên. Trong đầu Tâm chỉ có 1 câu duy nhất:“không
phải trùng hợp như vậy chứ, mình tiêu rồi”


Cả lớp người dụi mắt, người há hốc
mồm, người có kính thì gỡ xuống, hà hơi lên, rồi lau mắt kính. Nhưng dù có làm
vậy cũng không thay đổi được điều trước mắt.

Thấy cả lớp hành
động như vậy, cô giáo lên tiếng giải thích:

- Đây là anh
trai song sinh của Ân đó. Các em thấy họ giống nhau không?

Tất cả lớp quay
phắt lại nhìn cô sau đó quay lại nhìn Hoàng, cứ mãi như vậy.

- Vậy là sáng nay tớ gặp anh trai
cậu chứ không phải là cậu, chuyện hồi nãy (gãi
đầu)
cho tớ xin lỗi vì đã không tin cậu.Mà này có anh trai song sinh mà
không nói cho tớ biết sớm.

Cô biết nói sao đây, bà tiên hại
cô rồi. Sao lại cho cô khuôn mặt của một người còn sống sờ sờ đây chứ.Đây đúng
là bà tiên “lừa đảo” mà. Nhưng mà sao cậu ta lại nói là anh trai song sinh
của mình, bộ anh ta có em trai song sinh thật sao .Mà em của anh ta đâu, chẳng
lẻ họ bị lạc nhau, hay là em của anh ta đã ch…chết rồi mà anh ta không biết.

May sao người đó lên tiếng giải
vây cho cô:

- Cô ấy, à không Ân không biết gì
hết. Do bố mẹ Hoàng li hôn từ lúc 2 đứa còn chưa biết nhớ là gì. Hoàng sống với
ba còn Ân sống với mẹ. Bây giờ Hoàng về đây sống với mẹ và Ân

Tất cả mọi người đều không chú ý 2
chữ đầu tiên Hoàng vừa thốt ra khỏi miệng, vì cậu nói khá nhỏ.

“Thì ra cậu ta tên là Hoàng, còn chuyện gì kia: ba mẹ li hôn, về đây
gặp mình. Ôi trời , đầu mình sắp nổ rồi.Hu hu hu.Tâm ơi là Tâm,mày nghĩ xem,
nếu cậu ta muốn về nhà mày, đòi gặp mẹ mày, rồi rồi phát hiện ra mày không phải
em của cậu ta. Á á á mày thật là…. Không cũng tại bà tiên “lừa đảo”, tất cả cũng tại bà ấy.”


Nhìn Hoàng cô thấy, cậu ta cứ nhìn
cô hoài, làm cho cô sợ điếng hồn, mồ hôi cô vã như tắm, người run như cầy sấy.
Cứ nghĩ đến việc khi cậu ta biết được sự thật, cậu ta sẽ giết cô mất.

Bỗng có bạn reo lên:

- Các cậu có để ý không, giọng nói
của Hoàng giống y hệt giọng nói của Ân

Cả lớp gật đầu đồng tình, đúng là
2 người họ mà đứng gần nhau thì chẳng ai nhận ra được. Một chút đặc điểm để
nhận diện cũng không có.

Hoàng rời mắt khỏi Ân , quay sang
nói với cô Hồng:

- Thưa cô, em có thể tự chọn chỗ
ngồi của mình được không ạ?

Cô giáo đồng ý.Hoàng chỉ tay vào
chỗ Quân đang ngồi (bên cạnh Ân):

- Em muốn ngồi chỗ bạn đó (Tâm đứng tim)

Ngay lập tức, Quân từ chối:

- Hả, nhưng tớ ngồi trước rồi.

Hoàng 1 lần nữa quay sang nhìn cô
Hồng, cô Hồng thấy, Hoàngvà Ân không gặp
nhau cũng lâu lắm rồi. Nhân đây, là lúc để cho 2 anh em họ trau dồi tình cảm.

Thế là Quân phải chuyển sang chỗ
khác ngồi.Lúc Quân dọn sách vở trong học bàn vào cặp,Tâm nói nhỏ với cậu:

- Quân, đừng đi mình xin cậu đó (níu tay Quân). Nói lại với cô giáo là
cậu không muốn chuyển chỗ đi, nói với Hoàng nữa.

Quân thấy lạ, đáng lẽ khi được
ngồi với anh của mình Ân phải vui mới phải, tại sao cậu ta lại sợ anh cậu ta
đến nỗi không dám ngồi gần.Đúng là Tâm rất sợ Hoàng, tứ lúc Hoàng nói rằng cậu
muốn ngồi gần cô thì tim cô đã ngừng đập mất rồi.

Cô Hồng thấy hơi bất công với
Quân, nên cô đã cho cậu tự chọn chỗ cho riêng mình.Quân chọn chỗ ngay trên Tâm,
mong là ngồi đây Tâm vẫn có thể bày cậu làm bài dễ dàng.

Khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp,
Hoàng vầm tay cô lên, lấy khăn mùi xoa từ trong túi áo ra lau tay cho cô. Qúa ngỡ
ngàng cô còn chưa biết phản ứng ra sao, chỉ ngồi im cho cậu lau hết tay này đến
tay kia.Đầu óc trống rỗng, cô không còn nghe được tiếng nói của các bạn, không
còn cảm nhận được điều gì khoác ngoài Hoàng, tại sao cô lại cảm thấy ánh nhìn
Hoàng thật quen thuộc, thật ấm áp.

Một bạn lấy điện thoại ra chụp,
sau đó các bạn gái khác cũng hưởng ứng trào lưu ngay. Người đặt làm hình nền,
người đăng lên facebook chia sẻ rằng: đây là hoàng tử của tôi, vân vân và vân
vân,………..

Những tiết học tiếp theo, cô nào
cũng giống thầy nào, họ khá ngạc nhiên


Pair of Vintage Old School Fru