pacman, rainbows, and roller s
Tôi Muốn Làm Con Trai

Tôi Muốn Làm Con Trai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322172

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

i.

Vừa ăn vừa nổ với cậu về thành
tích học tập của cô ở trên trường, nói xấu bạn này bạn kia sau đó làm nổi bật
cái tốt của cô. Mặc dù ngày nào cũng thấy Tâm như vậy nhưng Thành không tỏ vẻ
tức giận, 1 chút khó chịu cũng không có. Bánh kẹo mẹ cậu mang lên cậu không hề
ăn, cô nghĩ có lẽ ở nhà cậu ăn nhiều quá nên ớn đến không ăn nổi nữa. Mỗi khi
cô kể chuyện cậu luôn lắng nghe chăm chú
nhìn cô mà chẳng rời mắt. Đợi cô nói xong cậu mới kể chuyện của cậu cho cô
nghe.

Dường như cậu rất thích cô ở đây
chơi, lúc cô về cậu vẫn không quên nhắc cô ngày mai nhớ qua chơi còn hứa hẹn là
sẽ có thêm nhiều bánh kẹo.

Sau khi Tâm đi là lúc cậu bắt tay
vào công việc thường ngày là dọn bãi
chiến trường
của Tâm để lại nào là vụn bánh, vỏ kẹo, ly nước trái cây , lâu
lâu còn có cả sách của cô để lại. Toàn những thứ không ăn được cô mới để cậu
dọn còn những thứ ăn được thì cô dọn sạch sẽ ( nếu bánh kẹo nhiều mà cô ăn
không hết thì cô sẽ …. nhét túi).

Bây giờ cô vẫn không thể hiểu được
tại sao cậu lại chịu nổi người như cô. Nếu đổi ngược lại thì cô đạ cấm Thành
bước qua nhà cô rồi. Theo cô cậu ấy là người tốt nhất quả đất.

Nếu ngày nào cũng như vậy thì tốt
rồi, cậu và cô có thể trở thành bạn chí cốt. Nhưng vào ngày mà cô bị sốt phải
vào bệnh viện để truyền nước, cậu bị xe đụng. Ngày thường cậu rất ít ra khỏi
nhà ,vì cậu có quen ai ở đây ngoài cô đâu. Không biết cậu ra đường làm gì .Vì
quá đau buồn ,bố và mẹ cậu đã dọn đi nơi khác.

Sau khi ra viện cô mới biết được
chuyện này, cũng kể từ lúc đó cô hiếm khi ra khỏi nhà. Từ trường về là cô ở lì
trong phòng. Mẹ cô có mua bao nhiêu bánh kẹo cô cũng không quan tâm, thấy bánh
kẹo là cô lại nhớ về cậu. Chẳng biết tại sao nhưng cô rất buồn khi cậu mất.

Lúc Tâm đi học bà Hoa thường vào
phòng cô kiểm tra xem có gì bất thường. Bà lại thấy có 1 mảnh nhỏ của 1 tờ giấy
bị đốt còn dư lại,nó đã chuyển thành màu nâu vàng. Những ngày tiếp theo bà thấy
ít tro giấy rải rác khắp phòng. Bà thường gạn hỏi Tâm
nhưng cô không trả lời. Gần nhà lại có người mở lớp dạy chữ đẹp nên cô đã bị bà
tống đi khi đi học về,có lẽ bà sợ cô nổi điên lên đốt nhà. Cũng vì thế mà sự
nghiệp viết sổ đầu bài cho lớp bắt đầu từ cấp 2 cho đến cấp 3.

Cô đốt giấy là do cô nghe người ta
nói đốt tiền âm phủ cho người chết thì họ ở dưới cũng nhận được. Cô viết vào 1
tờ giấy rằng Thành ở dưới đó đợi cô khi nào cô chết cô sẽ xuống đó chơi với
cậu. Viết xong cô lấy quyẹt đốt mong cậu có thể nhận được.

-
Tâm xuống ăn cơm

-
Mẹ và anh hai ăn trước đi con chưa đói

-
Con đã nói rồi mà mẹ không nghe hôm nay nó không xuống
ăn cơm đâu.

Trí tưởng cô sợ anh nên không dám
xuống ăn. Thường ngày lúc bà Hoa nấu ăn cô đều ở dười bếp phụ bà tiện tay ăn
vụng đồ ăn, hôm nay gọi cũng không xuống thì chắc chắn là do sợ anh chứ sao.

\"Chắc bây giờ Thành và ba đang ở trên thiên đàng\". Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô thầm nghĩ vậy. Ba cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, ông là 1người lính cứu hỏa. Trong lúc cứu người trong căn nhà cháy, nhưng trần của ngôi nhà này đã đổ lên người ông. Tuy đồng nghiệp ông đã được ông ra khỏi đó nhưng ông bị bỏng nặng. Vài ngày sau thì ông mất, lúc đó cô còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với ba của mình.



Cô đang nhìn trời thì có thứ gì
màu đen hiện lên lơ lơ lửng lửng trước mặt. Giật mình định hét lên nhưng làm
cách nào cũng không thốt lên được chữ nào, chân tay cứng đờ không cử động được.

Nhìn kĩ vật thể bay không xác định
trước mặt, giống con người nhưng kích thước nhỏ. Xét về tuổi tác thì có thể gọi
là bà

-
Không được hét ta là tiên đến đây để thực hiện điều ước
của con.

Nghi hoặc nhìn bà tiên từ đầu đến
chân Tâm thấy bà ấy không giống mặc nguyên áo choàng màu đen thế kia,lúc đầu bà
xuất hiện cô còn tưởng quỷ hiện hình. Nếu có là tiên thì cũng là tiên hắc ám
,tốt nhất là cô không nên tiếp xúc với bà ấy .

Biết được suy nghĩ của Tâm, bà
tiên nói:

-
Con biết không ta đã đi từ xa tới đây để thực hiện điều
mà ngày nào con cũng mong ước. Đi ngàn dặm đường như vậy ta phải mặc áo choàng
đen, lỡ người khác thấy ta thì lớn chuyện.

“Ồ thì ra là vậy mình đã nghĩ sai về bà ấy rồi. Nhưng mà là tiên thì
chỉ cần vẫy đũa thần là tới được nơi khác, cần gì phải bay xa như vậy. Hoặc là bà ấy có thể
tàng hình mà”


-
Này con nhiều chuyện quá đấy.

“ Bà tiên nói mình nhiều chuyện. Chậc, không giống cách nói chuyện của
1 bà tiên cho lắm”


-
Con….

Định mắng Tâm 1 trận nhưng vì ánh
mắt rực lửa của người ngồi bên cạnh cô (người
vô hình chỉ có bà tiên thấy)
nên bà sẽ xử sự theo cách khác

-
Ta xin lỗi con hôm nay ta gặp chuyện xui xẻo nên tâm
trạng không tốt. Để ta giải phép cho con nha.

Chuyện xui xẻo của bà tiên này đó là
phải nghe theo lệnh của người khác đến đây thực hiện điều ước cho cô.

-
Thời gian ta có hạn ta nói vào vấn đề chính luôn, ta
ban cho con 1 điều ước co