Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

Ố ố ố, bị trĩ mất rồi,
hu hu hu… Bị trĩ mất rồi!

Nhìn mà thấy thương cậu ta nằm ôm mông quằn quại kêu la trên
sàn nhà, nước mắt chảy giàn dụa nhìn cứ như là vừa bị ăn đòn xong, nhưng đúng
là cậu ta vừa ăn đòn xong thật.

- Sao thế? Bị trĩ rồi à? Linh ơi, cậu có muốn nói gì với kẻ
bị trĩ đáng thương kia không?

Tôi quay ra nhìn con nhỏ đang làm ra một vẻ mặt rõ là phởn
chí mà nói. Con bé tiến đến gần bên cạnh cái tên vẫn đang quằn quại rên la ở dưới
sàn nhà kia, còn ác ý mà dùng cái đế giày cao gót 12cm mà đạp đạp thêm vài cái
nữa vào… mông thằng đó, rồi giở ra một cái giọng khoái trá.

- Sao? Bị trĩ rồi à? Gia đình tôi quen biết rộng nên cũng biết
mấy ông bác sĩ chữa bệnh này giỏi lắm, mỗi tội giá cả có hơi cao chút thôi.
Nhưng vì cậu từng là người yêu tôi nên chắc là sẽ được tăng giá lên gấp đôi, gấp
ba đấy.

Nhìn xung quanh chũng tôi cũng đã thấy một số người đã và
đang lấy tay che miệng lại cười khúc khích vì cái tình huống dở khóc dở cười của
tên kia.

- Bọn mày… bọn mày dám làm mất mặt tao. Bọn bay, xông lên hạ
chết hai con này cho tao.

Hắn dùng một tay ôm mông một tay chỉ chỏ mà ra lệnh.

- Hừm, đánh con gái là quá hèn hạ rồi!

Phẫn nộ, quả thật là phẫn nộ, cái thằng đàn bà này nữa, nếu
có dịp tôi phải cho thằng này đau mông dài dài thì may ra mới hết tức. Ngay sau
tiếng kêu gọi thảm thiết của hắn thì tự dưng chẳng biết từ đâu chui ra một lũ
to cao, khỏe mạnh vây quanh bọn tôi với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

- Châu à, làm sao bây giờ?

- Từ từ, đâu sẽ có đó.

- Bọn mày chết chắc rồi, há há á, ui da, mông, đau mông, bị
trĩ rồi, trĩ rồi!!!

Mặc kệ cái thằng đàn bà đấy, tôi dùng hết đầu óc để tập
trung nghĩ cách để đối phó với bọn to lớn trước mặt. Nhìn chúng nó bẻ tay bẻ cẳng
ra vẻ nguy hiểm rõ là ngứa mắt, vào đây bà mày cho về thăm hỏi ông bà tổ tiên hết
cả lũ.

- Yaaaaa, anh em xông lên.

Tôi chưa kịp định thần lại thì đã bị một thằng đập vào đầu bằng…
một tờ báo Công An Nhân Dân? What? Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Xong các thằng
khác thấy thế liền đồng loạt xông vào cầm… mấy cái ông hút trên quầy bar mà quật
tới tấp vào người chúng tôi. Xong còn có tên nào thông minh nhanh tay nhanh
chân chạy ngay sang quán bar mới khai trương bên cạnh mà vặt một chùm bóng bay
mang về đây để góp vui chung với đồng bọn.

Cả tôi, con bạn, lẫn cái thằng đau mông đều không thế nhịn
được mà trừng mắt nhìn cái đám lộn xộn trước mặt. Đây là cái thể loại tình huống
gì vậy? Trò đùa này kết thúc được rồi đấy. Suy nghĩ với hành động thì luôn phải
đi kèm với nhau nên ngay gì mà cái ý nghĩ đó xuất hiện, tôi nhanh chóng tẩn cho
lũ con đồ nhà xiếc này một trận rồi phủi phủi tay ra vẻ mệt mỏi, nhưng đúng là
tôi mệt thật.

- Đây hả? Đồng bọn đáng sợ của cậu bạn trẻ đây hả? Xin hỏi
có phải là cậu mang cái lũ này từ nhà hài kịch đến đây không?

Và ngay sau đó là một thằng đang bẹp dí ở dưới đất cố gắng
ngóc đầu lên mà nói.

- Chúng tôi là đoàn kịch nghệ đến từ Sân khấu Kịch nghệ
Trung Ương!




Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm lớp 10 cũng như ở thế
giới cấp ba của tôi. Bởi vì hôm trước chỉ đến nhận lớp với cả ông thầy bất tỉnh
thì có học hành nghe ngóng cái gì đâu. Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị sao cho
trông mình không quá lạc loài với cái lũ phượng hoàng trụi lông ở trường, đùa
chứ lạc thì vẫn lạc nhưng cố gắng để cho lạc gần gần thôi, chứ lại xa quá là khỏi
tìm đường về.

- Trên con phố vắng em tỉnh dậy mà đâu có vắng…

Tên kia hóa ra cũng còn chó chút tình người mà chịu khó đến
quán kem lấy xe về hộ tôi nên hôm nay tôi không phải cuốc bộ đến trường. Vừa
ung dung thong thả mà ngồi trên em yêu, ý tôi là xe đạp điện đấy ạ, vừa ngắm
nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời vào thu rồi có khác, nhìn cảnh sắc quả là ấm áp
làm động lòng người mà, những cây bàng, cây phượng ở các trường rải rác gần đó
cũng đã có hiện tượng rụng lá, nhìn những cái lá bàng to to, lá phượng rơi rải
rác trên đường mà tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác rất là khó tả,
đại khái là nhớ về thời còn bé, hồn nhiên ngây thơ mà hưởng thụ những ngày
tháng “học mà chơi, chơi mà học”. Người ta nói, mùa thu là mùa của “hi vọng”,
tôi thấy có lẽ là đúng, mùa thu mang cho ta cảm giác ấm áp, tin tưởng vào những
gì mà chũng ta hi vọng, ước muốn. Và vì mải ngắm đường mà tôi cũng đã đi qua
trường cả một đoạn dài. Hả? Đi qua rồi à? Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy?

Dắt cái xe vào bãi gửi xe của trường, trong cái khu này thì
cũng chỉ có mỗi một hai cái xe chứ lấy đâu ra mà nhiều. Cái lũ học sinh trường
này thì “đến ô tô, về cũng ô tô” thì lấy đâu ra xe mà gửi. Cố gắng để tiến về
phòng học một cách kín đáo và ít gây chú ý nhất nhưng hình như mọi ánh mắt vẫn
đổ dồn về phía tôi, xem ra thì là thất bại.

- Kia ý hả? Châu Chấu thần thánh đó hả?

Ý nói tôi đó hả?

- Ờ, hình như là con nhỏ đấy đấy, nhìn mà phát ghét.

Ghét thì thôi, ai cần quý!

- Đồ p


Snack's 1967