Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322942

Bình chọn: 10.00/10/294 lượt.

ì đâu nhé.

Con gái con đứa gì mà cua ngoa thấy ghét.

- Tôi biết rằng làm người thứ ba trong một cuộc tình là một
điều rất không nên, nhưng cuộc đời nhiều khi chúng ta lại không thể biết được rằng
điều sẽ xảy đến tiếp theo, chuyện của tôi và Phong cũng vậy. Tôi đâu cố ý chen
chân vào trái tim đã chật của Phong đâu, nhưng khi chen chân vào rồi mới biết
trái tim đó đã đủ người và cần có một người phải ra đi, và tôi cũng đâu thể biết
đó lại là chị, và tôi cũng rất xin lỗi chị về việc đó. Chị xinh đẹp hơn tôi,
quyền quý hơn tôi, tôi biết, nhưng tôi có một điều mà chị không có đấy chị biết
không? Đó là tôi có được một vị trí trong trái tim anh Phong, cái vị trí mà chị
vừa mất đi đấy.

Úi xời, tôi nói quá hay luôn.

- Mày, mày là cái thá gì mà dám nói với tao bằng cái giọng
điệu đó hả? Mày chẳng qua cũng chỉ là cái loại đi cướp người yêu người khác
thôi.

- Xin chị hãy bình tĩnh lại đi. Không phải để có được anh
Phong trong quãng thời gian vừa rồi thì chị cũng đã phải giành giật từ tay của
người khác sao, chị cũng là người như vậy thì chị có cái tư cách gì để nói tôi
chứ? Tôi khuyên chị trước khi nói người khác thì nên xem xét lại bản thân mình
trước đi. Anh yêu, mình về thôi anh, em mệt rồi.

Xong khi dạy dỗ cho bà chị chua ngoa kia một trận thì tôi lại
quay sang “sóng thần tên Phong” mà giở ra một cái ngọt ngào như mía lùi mà nũng
nịu, ôi thôi, sự thật rằng tôi đang rất buồn nôn đấy. Cái tên kia cũng rất là
biết điều, khi mà vừa nghe tôi nói như thế thì cũng rất tự giác mà đứng lên cúi
người chào bà chị đang tức nổ đom đóm mắt mà quắc mắt nhìn về phía chúng tôi. Để
trêu tức bà chị đó tôi còn có ý nắm tay tình tứ với tên dở người này cho chị ta
tức chết luôn đi

- Thôi chào chị nhé, em và Phong về trước đây, chắc Phong
cũng đã mệt rồi.

Nói xong hai chúng tôi tình tình tứ tứ nắm tay nhau mà ra về,
mặc kệ tiếng gào thét của bà chị từ phía sau.

- Hai đứa mày, hai đứa mày, quay lại đây cho tao ngay!

Đã bảo là mặc kệ rồi mà, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục tình tình
tứ tứ mà ra về. Mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe tôi mới thở phù ra một hơi vì
thật sự là quá mệt mỏi.

- Tôi không ngờ là cô đóng kịch giỏi vậy nha!

- Quá khen! Quá khen!

- Mà sao cô ứng phó với Mai Hoa dễ dàng vậy?

- Làm theo bản năng.

- Bản năng của cô là độc mồm độc miệng như vậy sao?

- Cũng không hẳn, nhưng cô ta dám mắng tôi.

- Nhưng cô cũng đâu phải bạn gái của tôi thật.

- Vừa nãy tôi là bạn gái của cậu. Đi mua cho tôi chai nước
nhanh lên!

- Để làm cái gì?

- Thế cậu nghĩ tôi nói từ nãy đến giờ mà tôi không rát hết cả
cổ họng, tốn hết cả nước bọt à?

Tên đó hình như cũng biết điều không nói gì nữa mà rẽ vào một
cửa hàng tạp hóa gần đó, rồi cũng khá tự giác mà bước khỏi xe mà đi mua cho tôi
một chai nước lọc, và trở lại với hai chai nước Aquafina.




- Này thằng kia, tôi vốn không liên quan đến chuyện tình cảm
của hai người nhưng mà lời nói của cậu làm tôi nóng máu rồi đấy. Cái gì mà một
con cờ không có giá trị? Tôi nói cho cậu biết, đây là tiểu thư Uyển Linh nhà họ
Hà của Hà Thị, tập đoàn lớn thứ ba thứ tư trên Đông Nam Á hiện nay. Còn nhìn
cái dáng vẻ của cậu là tôi biết ngay là cái loại nhà giàu mới nổi thích sĩ diện
hão rồi. Nếu như cậu có có cái bàn thờ đắt tiền thì con “con cờ không có giá trị”
kia phải có đến hàng trăm cái bàn cờ như vậy? Cái loại lúc nào cũng lấy tiền ra
mà khoe mẽ thì tôi cũng nói luôn là hầu hết những cô gái đến với cậu cũng chỉ
vì mấy tờ polime của cậu thôi. Cái loại như cậu là cái loại khi nào trắng tay
thì mới trắng mắt đây mà. Cái loại này thì chính xác là sống không bằng con
chó, đến chó còn khinh. Cậu thấy con chó đang đi tiểu tiện ở ngay trước cửa
quán không? Nó đi qua thấy cậu, nó khinh bỉ quá nên mới làm như vậy đấy.

Tôi ức chế quá đi mất, may mà tôi kìm chế đấy không chắc tôi
nói đến sáng mai vẫn chưa hết quá. Tội nghiệp con chó, đang làm “việc hệ trọng”
thì bị tôi quay phắt ra chỉ tay hùng hùng hổ hổ lấy nó làm ví dụ điển hình.

- Mày… mày nói thế là có ý gì?

- Sao? Ngu quá đến nỗi không hiểu tôi nói gì cơ à? Thế để
tôi nói lại cho mà nghe nhá, tôi nói cậu là cái loại sĩ diện hão…

- Tao biết mày nói cái đấy rồi.

- Biết rồi sao còn hỏi?

- Tao muốn đánh cho mày một trận lắm rồi đấy!

- Thích thì nhích, mà tôi đây đã nhích là phải đến đích luôn
đấy!

Đừng hòng dọa được con này, đai đen Karate đấy, nhớ lại cái
hồi dành tiền đi học mà bây giờ mới thấy hồi đấy bỏ ra cũng đáng. Xong thằng
này ra vẻ oai hùng mà nhảy vồ đến đúng tư thế con cào cào hay con châu chấu gì
đó. Quá sơ hở, cho nên tôi rất nhẹ nhàng mà thụi cho hắn một phát vào bụng làm
thằng bé đang bay trên không trung như siêu nhân thì ngay lập tức ngã dập mông
cái “bẹp” xuống sàn nhà.

- Á á á, đau quá, bớ người ta, cái bàn tọa của tôi, dập mông
rồi. Bớ người ta, sao đau thế này, bị trĩ, bị trĩ rồi.


Polly po-cket