Polaroid
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ã có một lần bị bỏng
lưỡi nên đến bây giờ nỗi bữa cơm tôi sẽ phải ngồi bới đi bới lại để cho hơi
nóng bay hết rồi mới có thể ăn. Quả nhiên là nhà tên này thừa thực phẩm nên muốn
nhờ tôi ăn hộ, trên bàn trải la liệt vô số món, tôi chỉ cần nhìn cũng đã thấy
no. Kéo ghế ra và từ từ ngồi xuống, tôi cảm thấy không hề thoải mái một chút
nào cả. Hai bên tôi là hai cô giúp việc đứng đó không ngừng luyên thuyên về
cách chế biến rồi thì chất dinh dưỡng, còn hai cô thì luôn miệng hỏi tôi có muốn
ăn món này không, món kia không. Tôi không phải là một tiểu thư nhà giàu nên
làm sao mà tôi có thể quen được với cái cảnh này chứ? Thử tưởng tượng xem mỗi bữa
cơm đều như thế này, có khi chưa nhét được cái gì vào miệng đã phải nhập viện
vì thủng màng nhĩ. Mà càng phiền toái hơn ở chỗ mấy người này quả thực rất nhiệt
tình, đuổi không đi, khuyên không nghe, chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống lạy thì cả
đám mới nối đuôi nhau đi ra ngoài hay sao?

- Thôi được rồi, các cô đi ra ngoài hết đi, nhức đầu quá!

Lúc này tôi quả thực vô cùng biết ơn cái anh chàng vô duyên
đang ngồi đối diện, lời nói của chủ nhà quả là có uy lực. Sau câu nói khá là
khó chịu đấy, mấy cô nàng đỏ mặt rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài, còn nuối tiếc
quay lại nhìn thêm vài cái nữa. Lỗ tai tôi như vừa được ân xá, quả là bây giờ
tôi mới nhận ra được vẻ đẹp của sự yên lặng. Tôi vừa giơ đũa lên định gắp thức
ăn thì ngay tức đôi đũa lại vô tư rơi xuống bàn, gỗ và thủy tinh gặp nhau phát
ra một tiếng thanh thúy. Tôi tưởng là đã được ăn rồi chứ? Số tôi thật là khổ
mà!




Tại sao tự nhiên tôi lại kêu gào rằng số tôi khổ? Tất nhiên
là có lí do. Mấy cái loa kia vừa rời đi trong tiếc nuối thì lại đến cái loa trước
mặt tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Anh ta bắt đầu kể lể về nguyên liệu nấu
ăn, mua ở đâu, ngon thế nào. Ngay cả đến vụ bát đĩa được làm ra ở xưởng nào tôi
cũng biết hết. Anh ta luôn miệng chỉ món này ngon, món kia ngon, nhưng tôi mà
không nếm thử thì là sao mà tôi biết được nó có ngon hay không cơ chứ. Lúc này
tôi chỉ ước có một cái gì đó để nhét vào miệng tên này, và sau đó tôi sẽ nâng
đũa và ăn một cách cực kì tao nhã.

- Sao cô không ăn đi? Vừa nghe vừa ăn cũng được mà, những kiến
thức tôi nói đều rất bổ ích đó. Nghe rồi cô có thể biết chỗ để mua được đò tốt,
tươi, ngon, an toàn nha.

Nếu như có một con vịt cứ “cạp cạp” bên tai anh ta suốt cả bữa
ăn thì anh ta có thể nhét được miếng nào vào miệng không? Phải rồi, đây chính
là cảm giác của tôi lúc này đấy. Nhưng vì bảo trì hình tượng hiền lành thục nữ
đã mất đi từ lâu, tôi chỉ căm phẫn mà trừng anh ta một cái, rồi không để ý nữa
mà tập trung vào chuyên môn.

Nếu như hôm nay tôi mà không ăn no đến nỗi phải ngồi thừ ra
ghế một tiếng thì tôi sẽ phải tự trừng phạt bản thân bằng cách uống ba cốc nước
chanh đường tự tử. Bởi vì sao? Bởi vì thức ăn quá ngon chứ còn cái gì nữa. Nằm
ườn trên ghế salon, tôi không có vô duyên đâu nha, đây là chính anh ta bảo tôi
“cứ tự nhiên như ở nhà” nên tôi mới làm vậy đó thôi. Đang thoải mái mà xoa xoa
cái bụng hơi căng, thì tự nhiên cái điện thoại tôi lại reo lên cái màn chuông
điện thoại vô cùng hoành tráng. Lần này không phải là tên Phong thần kinh gọi
ra công viên, mà là Quân gọi. Cậu bạn này mà gọi thì chắc là có chuyện quan trọng
đấy... hoặc không.

- Alo?

-

- À đúng rồi!

Nghe giọng cậu ta hình như là có vấn đề nha. Hay là cháy nhà
nên mất hết toàn bộ gia sản rồi? Mà cháy thế quái nào được với cái thời tiết
như thế này chứ?

- Tôi đang ở bệnh viện XY.

- What? Cậu ở đấy làm gì?

Và trả lời tôi chính là mấy tiếng “tút... tút...” vô vị. Cái
con người này mọi khi lịch sự lắm cơ mà, sao hôm nay lại trái tính trái nết như
vậy? Nhưng nói thật thì trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, người ta là đang ở
bệnh viện nha, sao lại có thể không lo lắng cho được cơ chứ? Trừ khi cậu ta vào
đấy làm y tá hay là bác sĩ thì không sao. Mà nếu như cậu ấy vào đó để làm việc
thì sẽ không phải gọi điện cho tôi làm gì nha. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ra
ngoài kia, chiến đấu với cơn bão. Dù sao thì cậu ta cũng là người bạn duy nhất
của tôi ở trường.

- Này ông anh, nhà ông anh có cái gì cho tôi mặc được không?
Tôi có việc phải đi ra ngoài.

Anh ta nhìn tôi một chút rồi mới nhàn nhạt mở miệng.

- Cô nghĩ là nhà tôi có quần áo của con gái? Cô nghĩ là tôi
mặc quần áo của con gái?

Tôi mới chỉ hỏi một câu như vậy thôi mà, việc gì mà phải phản
ứng kinh khủng vậy chứ, cứ làm như là tôi thiếu nợ anh ta không bằng vậy. Ai mà
biết được chứ, nhỡ đâu anh ta lại có thật thì sao, chẳng hạn mua cho bạn gái
xong bạn gái không thèm nhận, lúc đấy thì chẳng mang về à.

- Nhóc định đi đâu trong cái thời tiết như thế này?

Tôi không có thích bị gọi là nhóc, nghe như kiểu mình 3 hay
4 tuổi ấy. Cái tên thiểu năng này, hết cách để gọi rồi hay sao?

- Tôi đi thăm bạn, trong bệnh viện, thế ở đây có gì mặc được
không?

Anh ta nhìn tôi từ dưới lên trê