
>
- Không cần là đồ đắt tiền đâu, cô có thể.... à... ờ....
- Con lạy cha, nói nhanh nhanh hộ con cái!
Là đàn ông hay là đàn bà không biết nữa, nói thì nói một lèo
hết câu luôn đi lại còn bày đặt à với chẳng ờ. Cậu ta định yêu cầu tôi đưa cậu
ta xuống gầm cầu tham quan hay là gì mà cứ ấp úng mãi vậy chứ?
- Cô gấp một lọ sao tặng tôi cũng được.
- Gấp sao á?
Tôi biết là hôm nay bão, còn chưa dứt kia kìa, có phải là do
đi mưa về nên bị cảm lạnh, đầu óc không còn sáng suốt nữa rồi phải không? Nhà
giàu thì đi ra ngoài mua cái lọ gấp sẵn là được rồi, mà lại còn là gấp đẹp nữa
chứ. Nhưng mà cái quan trọng là tôi không có biết gấp sao, tôi đâu có thời gian
dành cho cái việc vô bổ ấy chứ.
- Đúng rồi.
- Trường chúng ta nhiều con gái lắm, anh cứ nhờ mấy cái cô ý
làm cho, có khi cả nhà ngập trong sao ấy chứ, ha ha.
Mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không quen anh ta thì
việc gì mà tôi phải tặng quà cho anh ta nhỉ? Chẳng qua chỉ là gặp nhau được vài
lần, nói với nhau dược vài câu, thế mà đã thân đến mức tặng quà sinh nhật rồi
sao? Mà cái loại con trai gì lại thích sao giấy chứ?
- Tôi muốn cô gập cho tôi không được à? Anh lớn nói là phải
nghe biết chưa hở? Người đâu mà cứ nói một câu cãi một câu thế?
- Anh cái búa ý.
Vì quá bức xúc với cái sự vô duyên của tên ngồi trước mặt,
tôi đứng bật dậy rồi đi rửa mặt, mỗi lúc tức giận là tôi sẽ phải rửa mặt, ai mà
biết tại sao chứ. Cho dù là cậu ta có tốt bụng mang tôi về đây thật nhưng làm
sao mà tôi có thể chấp nhận được cái kiểu thích lên mặt dạy đời của anh ta chứ.
Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc và khuôn mặt đẫm nước, tôi trừng mắt nhìn
anh ta rồi lên mặt đặt vấn đề.
- Về vụ quà sinh nhật, nếu rảnh thì tôi sẽ làm cho anh. Còn
nữa, cho tôi mượn ô về nhà, sau đó tôi sẽ trả sau.
Anh ta chăm chú nhìn cái khuôn mặt hết sức hình sự của tôi rồi
nhếch miệng cười.
- Cô nhóc, cô nhóc bị điên hay là sao? Bão to như vậy, cô
nhóc mà cầm ô ra ngoài đường, nếu không bị gió thổi bay, thì cũng sẽ bị ô nhấc
bổng lên trời.
Nếu ngẫm nghĩ thì sẽ thấy thực chất anh ta nói cũng đúng,
ngoài trời mưa rất to, ngồi trong phòng mà nghe còn thấy ầm ầm đau cả đầu. Chắc
bây giờ tôi mà cầm ô ra ngoài, mưa có khi đâm thủng ô luôn ấy chứ. Vừa suy nghĩ
xem mình sẽ về nhà kiểu gì, tay vừa gõ nhịp lên đệm ghế, cả người tôi đều tản
ra một không khí suy tư. Tôi là một người thông minh, ai cũng bảo là vậy nhưng
tất nhiên dù thông minh thế nào thì cũng sẽ có những giây phút ngu bất chợt, và
điển hình là lúc này đây. Quả thực trong đầu tôi giờ cực kì trống rỗng, không
nghĩ ra được một cái ý tưởng hay ho nào. Sau bao nhiêu phút ngôi đến tê cả
chân, tôi đành chấp nhận buông vũ khí đầu hàng, hướng ánh mắt về phía con người
đang nằm ườn ra giường kia rồi ra hiệu cho phép nêu ý kiến. Nhận được thông điệp
của tôi, anh ta nhanh chóng ngồi thẳng dậy, mặt vô cùng hào hứng, không phải là
anh ta nghĩ ra được cái trò gì để trả thù tôi đấy chứ.
- Thế này đi, hôm nay cứ ở lại đây, mưa thế này thì có khi
sáng mai mới hết được.
Không thể, không thể chấp nhận được ý kiến này. Tôi đường đường
là một nữ sinh trong sáng, làm sao có thể ngủ qua đêm ở nhà của một tên con
trai không quen biết được.
- Tôi từ chối!
Nhìn anh ta bằng ánh mắt kiên quyết, hai con người trừng lớn,
tôi ra sức truyền thông điệp cho anh ta. Nhưng hình như con người này không được
thông minh như tôi nghĩ, bằng chứng là anh ta vẫn ngồi nghệt ra nhìn tôi.
- Làm sao đâu, thời tiết như thế này thì không thể ra ngoài
được đâu.
Tại sao? Tại sao lại có một con người mặt trơ trán bóng như
vậy chứ? Nếu như tôi mà là con trai, thì tôi sẽ vô tư mà ngủ lại, nhưng tôi là
con gái mà, không thể nào nha.
- Không thể được, nhỡ anh có ý đồ xấu xa gì đó với tôi thì
sao? Tôi xinh đẹp như thế này, ai biết là anh sẽ làm gì chứ.
Không thể ngờ được là sau khi nghe xong câu nói ấy, anh ta lại
dùng cái bộ mặt kì thị để nhìn tôi. Sao nào? Tôi có nói sai cái gì hay sao? Đàn
ông con trai bây giờ làm sao có thể tin được chứ? Trong lúc tôi đang âm thầm lặng
lẽ bảo vệ cho ý kiến của mình, thì bỗng nhiên điện thoại tôi lại đổ chuông. Là
Phong gọi, tôi bắt máy rồi dùng cái giọng đều đều mà trả lời điện thoại.
- Chuyện gì?
Thật ra tôi với hắn không hay gọi điện hay nhắn tin với nhau
như mấy cặp đôi yêu nhau thường làm, bởi vì mỗi ngày tôi đều gặp hắn, chán đến
phát ngấy ra rồi. Nên nếu hắn mà gọi cho tôi, nghĩa là có chuyện quan trọng muốn
nói... hoặc không.
- <Đang ở đâu?>
Ăn nói gì mà lại cộc lốc như vậy chứ? Mọi khi hắn đâu có như
vậy ta.
- Trời mưa, trú tạm là người quen.
Thực chất là không quen, hoặc là có quen một chút, nhưng mà
thôi kệ đi.
-
Tôi vốn dĩ biết là tên này thỉnh thoảng sẽ lên c