Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

i cau mày tỏ ra thái độ không mốn nói chuyện nữa, nhưng
tên ngu ngốc khi vẫn không hiểu ra được thì phải. Nhưng mà tại sao tôi lại phải
quan tâm đến hắn nhỉ, nhưng trả thù thì chắc cũng phải có chứ. Vì vậy cho nên
trước khi quay đi, tôi liền nhấc chân dẫm thật mạnh vào chân hắn. Và kết cục có
lẽ dễ dàng có thể đoán ra được, hắn ôm chân lăn long lóc một đống kêu cha gọi mẹ.

Cái chỗ mà tôi định đến bây giờ của tôi hoàn toàn không phải
lớp học, mà là vườn sau của trường. Có một chỗ ở đây mà ít ai biết đến, sau cái
đóng cây um tùm xấu xí chắn hết tầm nhìn kia lại có một cái ghế đá cộng với
quang cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng, ngoài ra còn có một cái vòi nước ở đấy. Xả
một ít nước ra lòng bàn tay, tôi cứ thế mà táp lên mặt mình.

- Hôm qua có ăn phải bả chó đâu mà xui thế không biết, dĩ
nhiên lại có cơ hội gặp người âm biết cười, mặt dày như cái thớt.

Ấy là tôi tự lẩm bẩm vậy thôi, nhưng trong lòng thì lại đang
cảm thấy một cảm giác khác lạ. Có người đã nói “ghen không phải là cảm giác khó
chịu nhất, mà cảm giác khó chịu nhất chính là mình còn không có quyền được
ghen”. Quả nhiên là như vậy, tôi có cái quyền gì để nói ra chữ “ghen” bây giờ?
Quả thực bực mình đến muốn đánh người, chẳng nhẽ lại ra kia nắm đầu tên Phong ấn
dúi xuống đất rồi hét lên là “ghét ứ chịu được”? Vươn tay lên bẻ mấy cành lá me
xuống, tôi bắt đầu ngồi... đếm lá, rồi lại... tuốt lá. Chẳng mấy chốc mà tôi ngủ
quên luôn.

Tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều, tôi vẫn hay ngủ ở đây và tỉnh
dậy vào tầm này, sẽ chẳng có gì khác lạ nếu ở trong này không có thêm một người.
Tôi đưa ánh mắt khinh thường nhìn cái bản mặt đang nhăn nhăn nhở nhở bên cạnh
mình. Ở đây vốn cũng không phải là chỗ rộng rãi gì cho lắm, một người ở còn
thoáng mát, có chỗ khua tay múa chân, chứ hai người là chật ninh ních rồi.

- Xin lỗi, tôi đến đây trước.

Tôi đứng dậy tiến đến trước mặt cậu ta, tay phẩy phẩy đuổi
người. Thế nhưng mà rõ ràng người âm mặt dày ứ thể chịu được.

- Chỗ này là của chung mà.

Hắn ta giương cái cặp mắt to tròn vô tội nhìn tôi, thật là
muốn cởi giày nhét luôn vào cái miệng đang ngoác ra mà cười kia.

- Nhưng mà tôi ở đây trước, cậu thấy sân trường thiếu ghế à?

Tôi vừa nói vừa đánh mắt sang cả hàng ghế trống ở đằng kia,
trong lòng thì chỉ muốn nắm cổ áo hắn ném ra luôn đi cho rồi.

- Ở cái ghế này cũng đâu có ghi tên cậu.

Cái tên này không sợ trời đất chính quyền ha, hắn ta đứng dậy,
vênh cái mặt lên nhìn tôi đầy thách thức.

- À, thực chất là có, kia kìa.

Tôi nhìn hắn đầy khinh thường, tay chỉ chỉ vào cái ghế dán
ba chữ “Hoàng Minh Châu” to đùng. Tôi đã nói đây là khu nhỏ bé ấm áp của riêng
tôi mà. Tôi khoanh tay, chân dậm nhịp chờ hắn nói tiếp, không cãi được rồi chứ
gì. Nhưng tôi chẳng còn hứng thú ở lại đây hay giáp mặt với hắn nữa. Hôm nay trời
khá gió, đứng một lúc mà mái tóc dài của tôi đã bị thổi bay đến rối tinh rối
mù, rối đến khó tả.

- Học sinh giỏi xuất sắc mà cũng bỏ tiết để đi hóng gió sao?

Hắn từ đằng sau tôi thò cái mặt ra. Chẳng nhẽ hắn ta không
biết là tôi không muốn nói chuyện với hắn hay sao?

- Công tử nhà giàu mà cũng làm cái trò xếp nến tỏ tình sao?

Câu chuyện bây giờ càng ngày càng lố bịch rồi, sau mấy năm
qua tôi sống trong ảo tưởng về sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của tôi,
bây giờ thì tôi lại chỉ muốn hắn cút đi cho khuất mắt. Hắn đứng đây hiện giờ là
để trêu ngươi tôi hay là làm điều gì khác? Ai mà biết được chứ, nực cười, bây
giờ tôi còn quan tâm đến trong đầu hắn đang nghĩ cái gì cơ đấy. Mặt hắn vẫn chẳng
có chút gì gọi là thay đổi cảm xúc, vẫn là dáng điệu cợt nhả đấy, nhìn chỉ muốn
đấm cho một cái.

- Này, cô có biết không?

- Tất nhiên là không.

Tôi tỏ thái độ đến như thế rồi mà hắn vẫn còn chưa chịu ôm
mông đi ra chỗ khác à? Hay bây giờ tôi lại phải nói thẳng vào mặt hắn là “Làm
ơn cút ra khỏi tầm mắt tôi” thì mới biết? Tôi cũng chẳng ở lại mà nghe hắn
luyên thuyên mà đi lấy xe đi về luôn. Chiều nay tôi có một chút việc, cũng chẳng
rảnh rỗi mà ngồi cafe tám nhảm với một ai đó.

Ngồi trên con xe đạp điện với tốc độ tối đa, tôi cứ thế để
cho gió quật vào mắt, khô đi những giọt nước đang đọng nơi khóe mắt. Đến bây giờ
tôi vẫn không hiểu là tôi đã xúc phạm hay làm tổn hại gì đến ông trời mà ông ý
lại trù tôi kinh như vậy. Sau quãng thời gian cấp 3 chết đi sống lại, ông ý cho
tôi thở được một lúc rồi lại bắt đầu công cuộc làm cho tôi ngạt thở. Cái gì mà
đúng cái thời điểm mà mọi thứ đang tốt đẹp, diễn ra êm dịu và lặp lại nhàm chán
như này thì sóng gió lại ập đến chứ. Nhưng mà thôi kệ đi, chắc hắn cũng tỏ tình
sến súa xong rồi, có lẽ từ nay cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa đâu.

Dạo này tôi chính thức là đã trở thành một otaku, mà hôm nay
One Piece ra chap mới, tôi phải canh cho bằng được. Mở cánh cửa ra, căn nhà tôi
cũng không còn đơn giản như xưa nữa mà dán đầy những hình ảnh poster linh tinh.
Thì trong lúc nhớ nhung buồn chá


XtGem Forum catalog