
n thì tôi còn có thể làm gì khác ngoài đọc truyện
chứ. Thả người lên giường, tôi với tay ôm lấy cái gối có hình một bé shota ở gần
đấy, tay còn lại thì bật nhạc ầm ỹ cả phòng. Căn nhà tôi có lẽ là quá bừa bộn rồi,
phải lau dọn thôi, nhưng mà không phải bây giờ. Dù “lười” là mẹ đẻ của mọi thói
xấu, nhưng dù sao thì nó cũng là một bà mẹ, chúng ta nên tôn trọng nó.
“Bính Boong” tiếng chuông cửa truyền đến tai tôi một cách
khó khăn, vặn nhỏ nhạc đi, tôi nhảy xuống giường rồi mang theo vẻ mặt khó chịu
ra mở cửa. Và đập vào mắt tôi là một gương mặt có phần quen thuộc. Nguyễn Anh
Quân, đúng rồi, chính hắn, hắn chính là thủ phạm. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta một
hồi, cho đến khi bị tiếng ho của cậu ấy làm bừng tỉnh mới ngại ngùng mời người
ta vào nhà.
Cậu ta tự nhiên đi vào cái phòng khách đang không khác gì một
cái chuồng lợn, gạt hết đống quần áo trên ghế sang một bên rồi mới bắt đầu ngồi
xuống.
- Cậu dạo này sống tốt chứ hả?
Cậu ta tự nhiên lấy một cái cốc rồi rót nước ra uống, dáng
ngồi bắt chéo chân hỏi tôi - cái người chủ nhà vẫn còn đang đứng đực ở cửa mở
to mắt nhìn theo.
- À... Hả... À ờ, tốt lắm.
Tôi ngập ngừng trả lời. Sao cậu ta lại có vẻ vô tư thản
nhiên như thế chứ? Làm ơn e dè giống khách đến nhà một chút đi, làm gì mà cứ tự
nhiên như thế kia?
- Lại đây ngồi đi, tôi có việc cần nói.
Cậu ta chỉ chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi đây là chủ nhà, không làm thế thì thôi, cậu ta là khách mà lại có hành động
như vậy sao? Mang theo ánh mắt ngờ vực, tôi cẩn thận men theo bờ tường rồi mới
ngồi xuống ghế. Cậu ta thấy tôi như vậy thì liền phì cười, cười cười cái con khỉ
nha, ai bảo cậu ta tỏa sát khí. Chờ đến khi tôi yên vị, cậu ta mới nhìn thẳng
vào mắt tôi, giọng nói cực kì nghiêm túc.
- Tôi đã tính nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng cậu đột nhiên
lại chuyển trường. Hôm nay tôi đã dồn hết can đảm để đến đây, mong cậu lắng
nghe.
Dồn hết can đảm nghe nó hoành tráng lắm mà nhìn cậu ta cứ
như đến đây mà chẳng nghĩ gì ấy. Nói ra chuyện quan trọng như thế thì phải hồi
hộp hay bla bla cái gì gì đó chứ, ai lại mặt tỉnh bơ thế kia.
- Có vẻ như là chuyện quan trọng ha.
Cậu ta dựa lưng vào ghế, gật gật đầu mấy cái rồi mở miệng
nói.
- Tôi là tôi thích cậu đấy!
Có một sự ngạc nhiên đang tràn vào tâm trí tôi như thủy triều,
cậu ta thích tôi à? Hôm qua tôi ăn phải cái gì mà lại may mắn thế nhỉ? Bả chó hết
hạn chăng? Mắt tôi mở to ra hết cỡ nhìn về phía cậu ta. Nhưng đùa nhau à? Tỏ
tình thì phải có cảm xúc một chút chứ, gì mà trông mặt như vừa giết kiến thế
kia. Nhưng trong lúc đầu óc tôi đang rối loạn vì câu nói và vẻ mặt của cậu ta
thì lại có thêm một câu nữa đánh thẳng vào não tôi.
- Thế cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?
Đồng ý không á? À ừ nhỉ, chẳng nhẽ cậu ta chỉ nói thế là
xong? Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng phân vân thì cánh cửa nhà xinh đẹp bị một
lực không hề nhẹ đạp văng ra, rồi một bóng người từ từ xuất nhiên trong làn
khói... bụi. Đó chính là người tôi không muốn gặp nhất là cũng chính là người
tôi muốn gặp nhất, thật là mâu thuẫn quá đi.
- Đừng đồng ý!
Tên Phong đấy nghĩ hắn là anh hùng chắc mà nói bằng cái giọng
hào hùng như thách thức quái vật vậy? Đầu tóc thì đầy bụi, quần áo nhếch nha nhếch
nhác, mặc quần bò bó còn học đòi đạp cửa, rách luôn một mảng ở đũng rồi kia
kìa, á à, màu xám.
- Vâng, mời anh hùng đi thay quần.
Tôi nói mà còn không thèm nhìn hắn, hắn rách đũng quần mà
tôi còn nhìn được hay sao? Ngay sau đó là tôi nghe thấy tiếng chân người chạy
đi, và còn nghe thấy cả tiếng người nữa cơ.
- Cô vẫn không được đồng ý đâu đấy!
Mặc kệ hắn, tôi còn đang có người tỏ tình nha. Tất nhiên
không phải là đã lâu lắm rồi tôi chưa được ai để mắt đến. Tất nhiên là có nhưng
làm gì có ai đẹp trai như này, giàu như này chứ. Nhưng dù thế nào thì nói thật
là tôi vẫn không thích cậu ta, yêu một người mà mình không yêu sao? Nghe nó có
mâu thuẫn không cơ chứ.
- Này, cậu tránh xa ra, tôi còn chưa nói, mà cậu dám ra tay
trước sao?
Tên Phong theo cái thành cầu thang chổng mông trượt xuống, vừa
trượt vừa la hét om tỏi. Thật là, nhà tôi chứ có phải cái sở thú đâu cơ chứ. Hắn
ngang nhiên đứng chắn giữa tôi và Quân, mặt vênh lên ngắm trần nhà.
- Hoàng Minh Châu, cô nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói một lần
thôi đấy. Tôi yêu cô, cô có muốn làm người yêu của tôi không, Làm vợ thì càng tốt.
Vâng, một thằng thì tỏ tình mà cái vẻ mặt bình thản như vừa
giết con kiến, còn một thằng tỏ tình thì cứ như là đọc tuyên ngôn độc lập. Tôi
còn chẳng buồn quan tâm đến nữa, ngồi xuống ghế, theo như dự đoán của tôi thì
hai tên này sắp cãi nhau rồi đây. Mà tôi đã nói thì chỉ có đúng thôi.
- Không phải là cậu đã bỏ rơi cậu ấy sao?
Quân dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đối thủ, quả là một
cách đe dọa vô cùng thâm hậu.
- Đó là đánh rơi, bây giờ tìm được rồi thì phải lấy lại chứ.